Bạch lão đại trông là cái mặt ăn đòn. Con trai hắn, nhìn… được đấy.
Trần Ân tới gõ cửa, mở miệng câu đầu:
“Gan mày to thật.”
“Tôi với anh cùng thuyền mà, giúp tôi một tay chứ?”
Hắn hỏi tôi có kế hoạch gì không. Tôi bảo không.
Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ buông một câu:
“Chừng nào Bạch Thiếu Lộ còn sống, hai ta còn tạm an toàn.”
Trước khi đi, hắn hỏi:
“Chat suốt một năm trời, mày thật sự chưa từng thấy mặt nó à?”
Tôi cười gượng:
“Chắc có gửi ảnh á, mà tôi cùng lúc chat 8 đứa, làm sao nhớ nổi.”
Lừa đảo mà, ai dại để trứng chung một rổ?
“Sao có gửi ảnh mà không có trong nhật ký?”
Tôi giả ngu:
“Không có hả? Chắc nó thu hồi rồi.”
Trần Ân không hỏi nữa, chỉ liếc tôi đầy ẩn ý rồi đóng cửa rời đi.
Còn tôi?
Chân mềm nhũn, suýt ngồi sụp xuống sàn.
Bởi vì…
Tôi không chỉ từng xem ảnh hắn.
Mà tôi còn biết—hắn tên là Bạch Thiếu Lộ.
9
Công việc của tôi từ lừa đảo đã biến thành làm “dì ghẻ ác độc”.
Ngày nào tôi cũng kè kè bên cạnh Bạch Thiếu Lộ, theo dõi cậu ta ăn gì, làm gì, tâm trạng có bất thường nào không.
Cậu ta gây sự với tôi, tôi hoàn toàn không bận tâm.
Chỉ cần cậu ta đừng uống thuốc linh tinh, hay nhảy lầu là tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Từ chỗ chống đối ra mặt, mấy hôm sau cậu ta coi tôi như không khí, mối quan hệ giữa chúng tôi tiến hóa thành… đạo hữu kiểu Phật hệ.
Cậu ta chơi điện thoại, tôi ngắm cơ bụng.
Một lúc sau, cậu ta đứng dậy đi vào phòng. Tôi cũng đi theo.
Cậu ta quay đầu, hỏi:
“Cô theo tôi như vậy mỗi ngày không thấy mệt à?”
“Tôi chỉ tình cờ muốn ngắm phong cảnh bên đó thôi, ai theo anh chứ, buồn cười.”
“Đi vào phòng con trai ngắm phong cảnh, cô không thấy mình buồn cười à, dì ghẻ?”
Lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là “dì ghẻ”, ngữ điệu vừa mỉa mai vừa trào phúng.
Tôi nổi da gà, nhưng vẫn không ngăn được bản thân tiếp tục đi theo.
Một sáng khác.
Bạch Thiếu Lộ vào nhà vệ sinh mãi không ra.
Tôi gõ cửa, cậu ta bảo đang bận.
Nhưng bận đến 10 phút, trong đó lại im phăng phắc.
Không lẽ lại định tự tử?
Tôi hốt hoảng, gọi tên cậu ta tới tấp.
“Bạch Thiếu Lộ! Bạch Thiếu Lộ! Anh đừng làm chuyện dại dột! Không mở cửa là tôi phá cửa đó!”
Khi tôi đạp cửa xông vào thì thấy cảnh tượng cực kỳ… đặc sắc.
Mặt cậu ta đỏ bừng, tay phải thực sự đang “bận”.
Cậu ta nhìn tôi, bất lực:
“M* kiếp, tôi chưa chết.
“Nhưng mà thế này dễ hỏng người lắm đó, dì ghẻ à.”
Tôi đỏ mặt, lùi ra ngoài, còn tử tế đỡ lại cánh cửa bị tôi đạp bung.
Chờ cậu ta rửa tay xong đi ra, sải bước ngang tôi, bộ dạng cực kỳ đắc ý:
“Không phải cô bảo tôi chết rồi thì cô càng rảnh rang hơn à? Vừa nãy ai la hét gọi tên tôi như điên vậy?”
Tôi khóc.
Không phải vì xấu hổ, mà vì… tay tôi bị thương do đập cửa, đau quá nước mắt mũi trào ra.
Tôi gào lên với cậu ta:
“Đúng! Tôi sợ anh chết đấy! Làm ơn đừng chết nữa, được chưa?!”
Cậu ta thắng rồi.
Cha cậu ta nắm giữ sinh mạng tôi.
Giờ đến lượt cậu ta.
Số phận tôi vốn dĩ đã nằm trong tay người khác từ lâu rồi.
Cậu ta ngây ra khi thấy tôi khóc:
“Cô… khóc hả?
“Không phải, gây lộn thì gây lộn, khóc cái gì chứ?”
Tôi khóc vì tôi tưởng cậu ta chết thật. Đến cả lời trăng trối tôi cũng soạn sẵn rồi.
Mà mở cửa ra lại thấy cảnh tượng đó…
Vừa sợ, vừa đau tay, vừa tủi thân. Chẳng lẽ tôi không được khóc?