Phó Tư Đình sau tai nạn xe thì mất trí nhớ, não bộ trở về đúng cái thời anh ấy sủng tôi như báu vật.
Ngày nào cũng tranh thủ cơ hội, tranh tôi với cả… không khí, tối đến còn chủ động xách gối leo lên giường, ánh mắt thì y như con cún con chờ được ôm.
Ai ai cũng bảo:
“Đừng có đắc ý sớm, nhiều lắm là hung hăng được ba tháng thôi.”
“Bác sĩ nói rồi, máu bầm tan là nhớ lại hết đấy.”
Quả thật, đúng ba tháng sau Phó Tư Đình lấy lại trí nhớ.
Mọi người đều cười khẩy: “Xong rồi, lại sắp bị ngó lơ.”
Ai ngờ…
Anh hít sâu một cái, căng thẳng như đi thi đại học, đột nhiên quỳ một gối xuống, mắt long lanh đầy thành khẩn:
“Anh… được làm chồng em không?”
“Cmn!! Anh yêu em quá rồi, không thể sống thiếu em đâu hu hu.”
Tôi: “Hả???”
Cả thế giới: “Ủa”