Giây tiếp theo, Lục Ương Ương nằm trong lòng hắn khẽ đáp: “Được. “
Có lẽ, đây chính là số mệnh.
Là đứa bé này không chịu khuất phục số phận, một hai đòi đến với thế giới này.
Là cha mẹ trên trời có linh thiêng, ban cho cô kỳ tích sống thêm vài tháng nữa, để giọt máu này trở thành huyết mạch cuối cùng của Lục gia.
Đã vậy, cô sẽ dốc hết sức đánh cược một lần.
Từ xuân sang hạ, rồi lại gắng gượng cầm cự đến tận mùa thu.
Bụng Lục Ương Ương ngày một lớn dần. Cố Ngôn Việt ra nước ngoài đã nửa năm, cuối cùng cũng truyền về tin tức sắp về nước.
Hôm ấy, Lục Ương Ương nằm trên giường, nhìn qua khung cửa sổ thấy đàn chim đang bay về phương Nam tránh rét, cô bưng chén thuốc dưỡng thai lên uống cạn.
Chẳng bao lâu sau, bụng cô bắt đầu quặn đau dữ dội.
Đứa bé vẫn chưa đủ tháng, nhưng cơ thể cô đã không thể chống chọi thêm được nữa.
Muốn con sống, chỉ còn cách sinh non. Đây là con đường sống duy nhất.
Cô không kìm được mà hét lên: “Dì Ngô! Con đau quá. .. “
Dì Ngô đáp lời, hoảng hốt chạy ra ngoài gọi người.
Từng cơn đau xé gan xé ruột ập đến, Lục Ương Ương đau đến mức đầu óc tê liệt, không còn suy nghĩ được gì.
Nhưng dì Ngô đi rất lâu, người quay lại không phải bà ấy, mà là Quan An An.
Ả ta vênh váo bước vào, cố tình để lộ những vết đỏ ái muội trên cổ, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: “Lục Ương Ương, vẫn đang đợi Ngôn Việt đấy à? “
“Ngôn Việt về từ đêm qua rồi. Anh ấy quấn lấy tôi trên giường cả đêm, dùng đủ mọi tư thế đấy. “
“Tôi hỏi anh ấy có muốn qua thăm cô không, anh ấy bảo là ——”
“Gặp cái thứ đoản mệnh nhà họ Lục các người, đen đủi lắm. “
Ngoài trời mưa như trút nước, hạt mưa đập vào cửa kính, cũng nện thẳng vào trái tim Lục Ương Ương.
Cô đờ đẫn nhìn theo bóng lưng Quan An An rời đi, quên cả cơn đau thể xác đang xé nát tâm can.
Hóa ra, ngay từ đầu hắn đã không định đến gặp cô. Hắn chỉ lừa cô để cô ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra thôi.
Hóa ra, không phải hắn không biết cô sắp chết, mà hắn cảm thấy cô xui xẻo.
Trái tim như bị ai đó khoét đi một mảng, trống hoác, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn không dứt.
Lúc này, dì Ngô cuối cùng cũng chạy về, quỳ sụp xuống trước mặt Lục Ương Ương khóc nức nở.
“Tiểu thư, là tôi vô dụng, tôi không mời được bác sĩ, bọn họ đều chỉ nghe lời Quan An An. .. “
Đột nhiên, tiếng khóc trẻ con vang dội xé toạc không gian tĩnh mịch của căn biệt thự.
Lục Ương Ương từ chỗ gào thét đau đớn, giờ chỉ còn lại những hơi thở mong manh, yếu ớt.
“Tiểu thư, là một bé trai! ” Dì Ngô cẩn thận nâng đứa bé trên tay, khóe mắt nhòe lệ.
Nhưng Lục Ương Ương đã cạn kiệt sức lực, ngay cả việc liếc mắt nhìn con một lần cũng không làm nổi.
Cô khó nhọc mấp máy môi, giọng nói khô khốc, thều thào:
“Dì Ngô, lấy tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo tủ đầu giường đưa cho Cố Ngôn Việt. .. “
“Sau khi con chết. .. hãy giúp con phóng một mồi lửa. .. thiêu rụi căn biệt thự này đi. .. “
Kiếp này hay kiếp sau, cô cũng không muốn dây dưa gì với Cố Ngôn Việt nữa.
Dì Ngô ôm đứa bé, lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu, tiểu thư sẽ không sao đâu, tiểu thư cố lên! “
Khóe miệng Lục Ương Ương vương một nụ cười, cô nói trong hơi tàn:
“Con đi tìm bố mẹ đây. Cố Ngôn Việt mà con yêu, đã chết từ một năm trước rồi. .. Dì Ngô, con phải đi. .. tìm họ đây. “
Dì Ngô sững sờ, nước mắt càng tuôn rơi như mưa.
“Tiểu thư, đừng nhắm mắt! Cô còn chưa gặp Cố tổng lần cuối mà. .. Tôi đi gọi người ngay đây, cô sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ không sao đâu! “
Lần cuối sao?
Nhớ lại câu nói của Quan An An, Lục Ương Ương chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi.
“Anh ấy. .. “
Sẽ không đến đâu.
Màn đêm đen đặc, Lục Ương Ương chỉ thấy lạnh, lạnh buốt thấu xương.
Cô từ từ khép mắt lại. Bóng tối trước mắt bỗng nhiên sáng dần lên, trong cơn mơ hồ, cô thấy bố mẹ đang mỉm cười đi về phía mình.
Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mi, cánh tay cô buông thõng xuống.
Bố, mẹ, Ương Ương đến tìm bố mẹ đây. ..
Giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối vĩnh hằng, cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết của dì Ngô: “Tiểu thư ——! “
Một ngọn lửa lớn bùng lên, nhuộm đỏ cả đêm trường lạnh lẽo.
. ..
Máy bay gặp luồng khí lưu nên rung lắc dữ dội. Cố Ngôn Việt giật mình tỉnh giấc, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Vừa xuống máy bay lên xe, hắn liền ra lệnh cho thư ký lái thẳng đến biệt thự của Lục Ương Ương. Trên tay hắn là sợi dây chuyền sapphire vừa đấu giá được ở nước Y, bên trên có khắc tên Lục Ương Ương.
Thư ký nhìn thấy, không kìm được vẻ ngưỡng mộ: “Cố tổng đối xử với phu nhân tốt thật đấy. Tính theo ngày tháng thì phải một hai tháng nữa phu nhân mới sinh, Cố tổng đã vội vàng về sớm thế này, còn mang cả quà cho phu nhân, chắc chắn phu nhân sẽ thích lắm! “
Nghe lời này, cõi lòng đang bồn chồn của Cố Ngôn Việt cũng an định lại vài phần, khóe môi bất giác cong lên.
“Không biết là con trai hay con gái. .. Mà thôi, dù trai hay gái thì cũng là con của tôi và Ương Ương, là người thừa kế duy nhất của Cố gia. “
Sắc mặt thư ký thoáng sượng sùng, do dự hỏi:
“Không phải ngài không thích phu nhân sao? Với lại trước khi ra nước ngoài, ngài và phu nhân còn cãi nhau có chút. .. “
Hắn liếc xéo thư ký, ánh mắt sắc lẹm: “Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, cô ấy chỉ là giận dỗi nhất thời thôi. Vợ chồng làm gì có chuyện để bụng thù hằn qua đêm. “
Thư ký im lặng một chút, rồi vẫn dè dặt hỏi: “Vậy hôm nay, ngài có qua chỗ cô Quan không? “
Chưa đợi Cố Ngôn Việt trả lời, chiếc xe phanh gấp một cái “két”, khiến hộp quà trên tay hắn văng mạnh ra ngoài.
Hắn nhíu mày khó chịu, vừa định mở miệng mắng thì giây tiếp theo, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại.
Chỉ thấy ngoài cửa xe, căn biệt thự đã bị lửa thiêu rụi, đám cháy đã được dập tắt, chỉ còn trơ lại một đống tro tàn đen kịt.
Dì Ngô ôm đứa bé đi về phía hắn, nước mắt giàn giụa.
“Cố tổng, tiểu thư đợi cậu khổ sở biết bao. .. “
“Cô ấy bị băng huyết trên giường, máu chảy cạn khô, đau đớn đến chết rồi! “
Sắc mặt Cố Ngôn Việt trắng bệch, hắn bất giác lùi lại một bước, trong đầu ong ong tiếng nổ lớn.
Ương Ương của hắn, chết rồi?
Máu chảy cạn khô, đau đớn đến chết?
Cố Ngôn Việt ngơ ngác nhìn quanh.
Sao có thể chứ?
Lục Ương Ương sao có thể chết được?
Dì Ngô một tay ôm đứa bé, một tay giơ bàn tay đầy máu me ra trước mặt hắn, giọng đầy oán hận: “Cố Ngôn Việt, cậu nhìn đi! Máu trên tay tôi, trên người tôi đều là của tiểu thư nhà tôi cả đấy! Đến lúc chết cô ấy cũng không thể nhắm mắt. .. “
Cố Ngôn Việt nhìn chằm chằm vào những vệt máu đã khô lại kia, đáy mắt tràn ngập sự kinh hoàng.
Hắn lùi lại liên tiếp, lắc đầu không dám tin, rồi gầm lên: “Câm miệng! Người đâu, lôi bà ta xuống cho tôi, không cho phép bà ta nói hươu nói vượn! “
Thư ký vội vàng đón lấy đứa bé từ tay dì Ngô, ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau.
Dì Ngô bị người ta lôi đi xềnh xệch, nhưng miệng vẫn gào thét không ngừng.
“Tiểu thư nhà tôi yêu cậu cả một đời, chẳng lẽ không xứng đáng để cậu đau lòng lấy một chút sao? “
“Cố Ngôn Việt, tiểu thư bị Quan An An hại chết! Cho dù cậu không yêu tiểu thư nhà tôi, nhưng dù gì cũng đạo nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, xin cậu hãy đòi lại công bằng cho cô ấy! “