Skip to main content

Tiếng dì Ngô vọng lại xa dần rồi tắt hẳn. Cố Ngôn Việt siết chặt nắm tay, đáy mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, hắn bỗng bật cười lạnh lẽo.

“Nực cười! Rõ ràng còn chưa đến ngày dự sinh, sao có thể chết vì sinh khó được! Lừa tôi! Tất cả các người đều đang lừa tôi! “

Người giúp việc thấy vẻ mặt điên cuồng của Cố Ngôn Việt thì sợ hãi đứng nép sang một bên, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vệ sĩ run rẩy bưng một hũ tro cốt vừa tìm được trong đám cháy, đưa cho thư ký.

Thư ký run tay đón lấy, rồi chuyển sang cho Cố Ngôn Việt, giọng nói khó khăn cất lên: “Cố tổng, xin nén bi thương! “

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào hũ tro cốt lạnh lẽo kia, cả người Cố Ngôn Việt run lên bần bật. Giây tiếp theo, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật ra đất bất tỉnh.

Cố Ngôn Việt mơ một giấc mơ.

Hắn mơ thấy bữa tiệc trưởng thành năm mười tám tuổi.

Hắn đứng giữa sàn nhảy, từ xa chạm phải ánh mắt cười như không cười của Lục Ương Ương.

Hắn tươi cười rạng rỡ bước tới, gọi một tiếng: “Ương Ương. “

Nhưng bỗng nhiên sương mù dày đặc kéo đến, nụ cười và giọng nói trước mắt tan biến như khói mây, khung cảnh biến thành một đêm đen kịt lạnh lẽo. Lục Ương Ương nằm trên giường, toàn thân đẫm máu. Máu tươi chảy tràn xuống chân hắn, nhuộm đỏ cả đế giày.

Lục Ương Ương mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm không chớp, cuối cùng khóe mắt lăn ra một giọt lệ.

Là màu đỏ. Là huyết lệ.

Nước mắt nóng hổi như dung nham. Cố Ngôn Việt giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà của phòng ngủ quen thuộc.

“Ngôn Việt, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! “

Hắn mở mắt, nhìn thấy Quan An An đang bưng bát thuốc ngồi bên mép giường.

Cố Ngôn Việt nhìn Quan An An trước mặt. Dáng vẻ cô ta cười rộ lên có vài phần giống Lục Ương Ương thời niên thiếu, nhưng nhìn kỹ lại thấy chẳng giống chút nào.

Quan An An đặt bát thuốc xuống, vẻ mặt dịu dàng: “Anh hôn mê mấy ngày liền, em lo lắm, cũng nhớ anh lắm. “

Lục Ương Ương và Quan An An là hai con người hoàn toàn khác biệt. Lục Ương Ương sẽ chẳng bao giờ nói nhớ hắn, lo cho hắn, nhưng Quan An An lại luôn tìm mọi cách để bày tỏ tình cảm.

Tình yêu của cô ta cuồng nhiệt và trắng trợn, khác hẳn sự trầm lặng vô thanh của Lục Ương Ương.

Một năm qua, hắn đã quên mất tình yêu dành cho Lục Ương Ương, năm lần bảy lượt vì Quan An An mà làm tổn thương cô.

Nếu không có Quan An An, Lục Ương Ương sẽ không chết!

Cố Ngôn Việt đột ngột chộp lấy cổ tay cô ta, sắc mặt u ám khó đoán: “Tôi hỏi cô, ngày Ương Ương sinh con, rốt cuộc cô đã làm cái gì? “

Trên mặt Quan An An thoáng qua tia hoảng loạn, ấp úng giải thích:

“Hôm đó. .. cha em dẫn người đến bắt em về, em bị đánh bị thương nên mới gọi hết bác sĩ trong biệt thự qua chữa trị. “

“Em không biết Cố phu nhân sẽ sinh non. .. chuyện xảy ra như vậy, em cũng không cố ý mà! “

Cố Ngôn Việt chỉ nhìn chằm chằm Quan An An, giọng nói lạnh băng:

“Cô chẳng qua là thấy tôi ghét Lục Ương Ương, lại cậy mình từng cứu mạng tôi, nên cô nghĩ rằng dù có hại chết Lục Ương Ương cũng chẳng sao, tôi vẫn sẽ bao che cho cô, đúng không? “

Bầu không khí trong phòng tụt xuống độ âm.

Mặt Quan An An trắng bệch, liên tục lắc đầu phủ nhận: “Không, không phải, em không có! “

Ánh mắt Cố Ngôn Việt trầm xuống, hắn bất ngờ vươn tay, bóp chặt lấy cổ cô ta.

Giây phút này, trong mắt hắn thực sự hiện lên nỗi hận thù cuồn cuộn.

“Cô cậy tôi khoan dung với cô nên mới dám bắt nạt Lục Ương Ương. Cô tưởng cô cứu tôi thì tôi sẽ không dám giết cô sao? “

Trong mắt Quan An An hiện lên nỗi sợ hãi tột độ, cảm giác ngạt thở từ từ bao trùm lấy cô ta.

“Cô là cái thá gì chứ? Quãng đời còn lại hãy dùng để chuộc tội với Ương Ương đi! “

Dứt lời, Cố Ngôn Việt buông tay, phất nhẹ ra sau, mặc kệ vệ sĩ lôi Quan An An đang gào khóc thảm thiết ra ngoài.

Màn đêm bao trùm, người làm trong biệt thự đứng nép ngoài cửa, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Cố Ngôn Việt nhìn căn biệt thự ven biển mà hắn từng tặng cho Lục Ương Ương, giờ đây không còn tìm thấy chút dấu vết nào của cuộc sống chung giữa hai người nữa. Hắn chỉ thấy căn phòng ngủ này thật ghê tởm, tởm đến buồn nôn.

Những ngày qua, rốt cuộc hắn đã làm cái gì thế này?

Cố Ngôn Việt ấn tay lên lồng ngực đau nhói, bỗng nhiên cười lớn, rồi vung nắm đấm đập mạnh vào bức ảnh chụp chung thân mật giữa hắn và Quan An An.

Mảnh kính vỡ tan, văng đầy giường, cũng găm vào mu bàn tay hắn, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống sàn.

Hắn thở hổn hển chạy xuống tầng hầm, vác lên một cây rìu, rồi từng nhát từng nhát chém nát những dấu vết mà hắn và Quan An An từng chung sống.

Mỗi nhát rìu giáng xuống, đều là sự trừng phạt cho sự phản bội trắng trợn mà hắn từng dành cho Lục Ương Ương.

Chỉ cần hủy đi những dấu vết này, Ương Ương của hắn nhất định sẽ tha thứ cho hắn, nhất định sẽ quay về.

Phòng ngủ nhanh chóng bị chém đến tan hoang. Cố Ngôn Việt cầm cây rìu đứng thở dốc, ánh mắt bất chợt rơi vào hũ tro cốt đặt trên tủ đầu giường.

Toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn trong tích tắc, cây rìu trên tay rơi loảng xoảng xuống đất.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống, rốt cuộc không kìm nén được mà nức nở thành tiếng.

Bỗng nhiên hắn ý thức được một cách vô cùng rõ ràng rằng, dù có trốn tránh thế nào đi nữa, Lục Ương Ương cũng đã chết rồi, vĩnh viễn rời xa hắn rồi.

Sự thật này khiến trái tim hắn quặn lên cơn đau nhói dữ dội.

Hắn cảm thấy nơi nào đó trong tim như sắp nổ tung vì đau đớn, chỉ còn lại một đống hoang tàn máu thịt lẫn lộn.

Hồi lâu sau, hắn chậm chạp lê bước tới, cẩn trọng nâng niu hũ tro cốt lên rồi rời đi, không buồn ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng ngủ đã bị chém đến biến dạng.

Thư ký đứng đợi ở cửa, thấy Cố Ngôn Việt bước ra với vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, miệng mấp máy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ đi theo sau hắn.

Cố Ngôn Việt bước ra sân, mưa bụi giăng giăng phủ kín người. Trong đầu hắn lại không tự chủ được mà nhớ đến cảnh tượng hắn bắt Lục Ương Ương quỳ xuống trước mặt Quan An An.

Bàn tay đang ôm hũ tro cốt siết chặt hơn, giọng hắn đầy chua chát: “Ương Ương, có phải em sẽ không tha thứ cho anh không? “

Nhưng câu hỏi này, sẽ chẳng còn ai trả lời nữa.

Xe lao đi trong đêm, hướng về căn biệt thự Cố gia đã hóa thành tro bụi.

Cố Ngôn Việt bước vào trong. Hoa cỏ trước sân điêu tàn xơ xác, ngôi nhà vẫn chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.

Gió lạnh thổi qua, dường như mang theo cả mùi máu tanh thoang thoảng.

Giữa màn đêm tịch mịch, Cố Ngôn Việt dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình: “Ngôn Việt ——”

Là giọng nói của Lục Ương Ương trong ký ức.

Hắn giật mình quay phắt đầu lại, dáo dác tìm kiếm hướng phát ra âm thanh.