Ngày nhập học năm nhất đại học, thanh mai trúc mã của tôi lại yêu cầu tài xế nhà tôi vòng thêm ba mươi cây số để đón Thẩm Kiều ở đầu một ngôi làng.
Tôi ngẩn ra vài giây.
“Chu Nghiễn Lễ, anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Anh biết rõ em không ưa cô ta, thế mà còn bắt xe đi đường vòng để đón người ta? Em sắp say xe đến mức muốn nôn rồi!”
Ánh nhìn của anh ta lảng tránh.
“Vãn Vãn, em cũng biết gia cảnh Thẩm Kiều rất khó khăn, người nhà cô ấy không ủng hộ chuyện học đại học, cũng không cho tiền đi lại, dù sao thì cũng học chung một trường, tiện thể đón cô ấy một đoạn thôi.”
Nhìn căn nhà rách nát phía sau lưng Thẩm Kiều hiện ra ngoài cửa xe, lòng tôi thoáng mềm xuống, để cô ta lên xe.
Đến lúc dừng ở trạm nghỉ, cô ta lại ôm bụng tỏ vẻ khó chịu, nói mình say xe và muốn ngồi ghế trước, tôi không đồng ý.
Thế nhưng Chu Nghiễn Lễ lập tức để cô ta ngồi lên, còn quay sang trách tôi.
“Giang Vãn, em từ nhỏ đã quen đi xe tốt, không hiểu cảm giác khó chịu khi say xe, em không thể thông cảm hơn một chút sao?”
Bực đến nghẹn lòng, tôi chạy đi mua một cốc trà sữa để tự trấn tĩnh, vừa bước ra ngoài đã phát hiện chiếc xe không còn ở đó nữa.
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, chỉ thấy một tin nhắn từ Chu Nghiễn Lễ.
【Vãn Vãn, Thẩm Kiều đột nhiên đau bụng, anh nhờ chú Trương đưa bọn anh đến bệnh viện trước, chú ấy sẽ chờ em ở lối ra cao tốc.】
M/áu trong người tôi như đông cứng lại.
Anh ta đã quên rồi sao, tôi mới là bạn gái của anh ta, và chiếc xe đó cũng là xe của nhà tôi.