Anh trai mới cưới được ba ngày, chị dâu Trương Lệ đã cười tủm tỉm nói với tôi: “Tiểu Tuyết, bao giờ thì em dọn đi? Phòng này chị định sửa lại làm phòng cho em bé.”
Anh trai tôi ngồi bên cạnh gật gù phụ họa, còn mẹ vừa gọt táo cho tôi vừa nói: “Lương con cao, ra ngoài thuê nhà tiện hơn.”
Tôi đón lấy quả táo, cũng mỉm cười theo.
“Được thôi ạ.”
Ngay tối hôm đó, tôi cắt luôn khoản tiền trả góp nhà hai vạn ba mỗi tháng mà mình đã gánh suốt ba năm qua.
Đã coi tôi là người dưng nước lã, thì cái nhà này, ai thích giữ thì giữ.