Nếu chồng tôi có thể dứt khoát thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, không khuyên tôi tham gia mấy cái buổi tụ họp gia đình giả tạo kia, không cố làm hài lòng sự kỳ vọng “cả nhà đoàn viên” của mẹ chồng, thì con gái tôi đã không chết.
Nếu tôi không tham luyến chút hơi ấm cỏn con ấy, không năm lần bảy lượt thỏa hiệp, con gái tôi cũng sẽ không chết.
Kiếp trước, ngay khi nghe thấy hai mươi điều quy định hoang đường kia, lẽ ra tôi nên quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Chứ không phải chọn cách nhẫn nhịn dưới ánh mắt vừa kỳ vọng vừa tội lỗi của chồng và mẹ chồng.
Kiếp này, đừng hòng ai bắt tôi phải cúi đầu thỏa hiệp.
Chồng và mẹ chồng tự mình không đứng thẳng lên được, thì tôi cũng chẳng việc gì phải chôn vùi đời mình theo họ.
Tôi đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi.
Cái nơi quỷ quái này, có chết tôi cũng không thèm quay lại.
06.
Tôi trở về căn hộ nhỏ mình mua trước khi cưới, nằm vật xuống ghế sofa như kẻ mất hồn.
Sống lại với những ký ức đau thương của kiếp trước, cả cơ thể tôi nặng trĩu, khó chịu vô cùng.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tiếng khóc yếu ớt của con gái cứ văng vẳng trong đầu tôi không dứt.
Cuối cùng, giữa màn sương đen đặc, khuôn mặt con gái dần hiện ra.
Con bé vừa dụi mắt, vừa khóc rất thương tâm: “Mẹ ơi, ở đây tối lắm, con sợ. “
Tôi giật mình mở bừng mắt, hơi thở dồn dập.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới xác định được mình thực sự đã trọng sinh.
Trời tờ mờ sáng, khiến người ta không phân biệt được là chập choạng tối hay rạng đông.
Tôi lún sâu trong ghế sofa, bị tiếng gõ cửa và tiếng gọi bên ngoài kéo về thực tại.
Nhìn qua chuông cửa có màn hình, tôi thấy chồng đang đứng đó với vẻ mặt lo âu, bên cạnh là nhân viên bảo vệ tòa nhà.
Suy nghĩ một lát, tôi quyết định mở cửa.
“Cô Tống, cô không sao chứ! Chồng cô ngồi xổm canh ở cửa cả đêm, sáng nay thấy trong nhà không có động tĩnh gì, anh ấy cuống lên suýt nữa thì báo cảnh sát! “
Nhân viên bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và chồng, muốn nói gì đó lại thôi.
Mới hôm qua tôi còn được đón dâu từ đây trong tiếng chiêng trống rộn ràng, hỉ khí ngập trời.
Giờ phút này, trên cửa căn hộ vẫn còn dán chữ Hỷ đỏ chót.
Mắt chồng tôi đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, trông già đi trông thấy.
Cảm ơn bảo vệ xong, tôi lẳng lặng quay người vào nhà.
Chồng tôi do dự một chút, rồi kéo theo chiếc vali nhỏ, bước theo vào.
“Anh biết em đang giận, nhưng em đi gấp quá, có mấy đồ dùng cần thiết chưa kịp mang theo, anh mang qua cho em. Đây, giấy tờ tùy thân và điện thoại của em đây. Mẹ lo em bận đám cưới cả ngày hôm qua chưa ăn gì. .. hôm qua em cũng bỏ bữa. Sáng sớm nay mẹ dậy nấu mấy món em thích, bảo anh mang sang. “
Nói rồi, chồng tôi quay ra cửa, lúc quay lại, trên tay xách hai cái cặp lồng inox giữ nhiệt loại lớn.
Anh mở từng tầng một, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra, còn có cả món canh được hầm rất kỹ.
Giọng chồng tôi khàn đặc: “. .. Em có giận đến mấy thì cũng phải ăn cho no, đừng ngược đãi cơ thể mình. “
“Ông ấy lại đánh anh phải không? ” Tôi đột ngột lên tiếng, nhìn chằm chằm vào vết thương rõ rệt nơi khóe mắt anh.
Ánh mắt chồng tôi lảng tránh, anh cúi đầu lúi húi sắp xếp hộp cơm.
“Em đừng lo, anh và mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa. Nếu em không muốn về bên đó thì cứ ở tạm đây. Chúng ta. .. “
“Vương Trác Hiên, tại sao anh không trả lời em? Anh hai mươi tám tuổi rồi, không phải tám tuổi! Ông ấy đánh anh, anh chỉ biết đứng yên chịu trận thôi sao? “
Tôi không kìm được ngọn lửa giận dữ trong lòng, gào lên.
“Còn mẹ anh nữa, có phải bà ấy lại lén lút dậy nửa đêm để nấu cơm không? Sáng sớm mang sang đây, rồi lại phải tất tả chạy về nấu cơm hầu hạ ông hoàng nhà các người? ! Tại sao hả? Anh nói cho tôi biết đi, ông ta có thể giết chết các người được à? Tại sao lại phải nhu nhược, hèn nhát đến mức ấy? !”
Chồng tôi bị những lời mắng mỏ đột ngột của tôi làm cho ngơ ngác, nỗi đau khổ hiện rõ trong đáy mắt.
“Nhan Nhan, không phải. .. ông ấy. .. ông ấy không có ý đó, ông ấy cũng chỉ vì cái nhà này, ông ấy có công nuôi dưỡng anh. .. “
“Thì sao? Ông ấy nuôi cái nhà này thì ông ấy được quyền ngồi lên đầu lên cổ người khác à? Không quan tâm đến lòng tự trọng của vợ con, muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi? Các người tự mình mắc kẹt trong cái vũng bùn đó chưa đủ sao? Còn muốn kéo cả tôi xuống cùng nữa hả? “
Mặt chồng tôi trong nháy mắt xám ngoét như tro tàn: “Anh. .. anh không có. “
Nói xong những lời đó, tôi có một thoáng hối hận.
Vì tôi biết mình đang trút giận nỗi uất ức của kiếp trước lên đầu anh.
Không khí trầm xuống, im lặng đến đáng sợ.
Tôi từ từ thở hắt ra một hơi: “Vương Trác Hiên, tôi không phải giận quá mất khôn đâu. Chúng ta kết thúc rồi. Nếu anh hợp tác đi lấy giấy chứng nhận ly hôn thì hôm nay ra Cục Dân chính, còn nếu không muốn, thì hẹn gặp nhau ở tòa. “
Chồng tôi đau đớn nhắm nghiền mắt, khi mở ra, nước mắt đã rơi xuống.
“Chúng ta ở bên nhau chẳng phải rất vui vẻ sao? Chuyện bố anh, anh sẽ giải quyết, nhất định phải chia tay sao em? “
Nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, tim tôi cũng nhói đau âm ỉ, nhưng tôi bắt buộc phải dứt khoát.
“Để cưới được anh, chỉ riêng trong hai tháng bàn chuyện cưới xin, vì bố anh mà em đã phải nhượng bộ, thỏa hiệp bao nhiêu lần, anh có đếm xuể không?
Mọi việc lớn nhỏ trong đám cưới, có việc nào được làm theo ý chúng ta không? Tất cả, tất cả đều phải làm theo yêu cầu của bố anh.
Ngay cả cái váy cưới của em, em cũng không được mặc cái mình thích, chỉ vì bố anh chê nó không đoan trang, hở hang. Anh không thấy nực cười sao?
Anh và mẹ anh lúc nào cũng nói sẽ bảo vệ em, cũng luôn cố gắng. Nhưng rốt cuộc hai người có làm được việc nào ra hồn đâu? “
Tôi nhìn anh, trong mắt cũng tràn đầy đau khổ.
Thực ra mọi thứ đều đã có điềm báo trước.
Kẻ hay chịu đựng thì khổ đau không bao giờ dứt. Người giỏi nhẫn nhịn chỉ khiến đối phương được đằng chân lân đằng đầu mà thôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Vương Trác Hiên.
“Bố anh đã lên nhóm chat của dòng họ, mắng chửi tôi không ra gì, còn dọa kiện tôi, anh không thấy sao? “
Hôm qua sau đám cưới, tôi mới “đủ tư cách” để được thêm vào nhóm chat WeChat “Đại gia đình họ Vương”.
Bố chồng đã đặc biệt @All (tag tất cả mọi người).
[Gia môn họ Vương bất hạnh, rước phải loại đàn bà vô lễ với bề trên, bất hiếu bất mục như Tống Nhan về nhà.
Nếu không phải vợ con nói hết lời hay ý đẹp, quỳ xuống cầu xin tôi đồng ý mối hôn sự này, thì tôi cũng không phải chịu nỗi nhục nhã ê chề ngày hôm nay.
Đều tại tôi – Vương Triệu Hòa trị gia không nghiêm, nhất thời mềm lòng. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố, đuổi cổ Tống Nhan ra khỏi nhà.
Tôi cũng sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của nó, bắt nó bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế của đám cưới lần này cũng như phí tổn thất tinh thần.
Phàm là người trong gia tộc họ Vương, cả đời không được phép có bất kỳ dây dưa nào với nó.
Kẻ nào làm trái, sẽ bị xử lý theo gia pháp. ]
Vừa gửi xong cái sớ đó, ông ta lập tức đá tôi ra khỏi nhóm.