Skip to main content

#TTTY 971 Vả Mặt Gia Quy

2:44 chiều – 30/12/2025

Thế nên tôi cũng chẳng đọc được mọi người trả lời ra sao.

Đúng là mẹ của sự vô lý mở cửa đón sự vô lý vào, vô lý về đến tận nhà luôn rồi.

Ông ta tưởng ông ta là Hoàng thượng thật chắc.

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Chuyện anh và mẹ luôn nói dối để giữ thể diện cho ông ấy, em biết hết.

Bố anh khinh em là trẻ mồ côi, không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên căn bản không hề bỏ ra một đồng sính lễ, cũng chẳng có bộ trang sức vàng nào cả.

Em biết hai mươi vạn tiền sính lễ là tiền riêng của anh, còn bộ vàng cưới là quỹ đen của mẹ. Em sẽ trả lại hết. “

Chồng tôi vội xua tay: “Không, không cần đâu, cho em rồi thì em cứ giữ lấy. Chuyện bố anh. .. anh sẽ không để ông ấy làm phiền em nữa. “

Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, ngột ngạt đến khó thở.

Tôi nói tiếp: “Hôm nay bố anh đặt ra hai mươi điều gia quy, ngày mai sẽ có năm mươi điều.

Người con dâu mà ông ấy chấp nhận được phải là người coi trời bằng vung, coi ông ấy là Hoàng đế giống như bố con anh vậy.

Anh biết tính em rồi đấy, em không làm được. Mâu thuẫn cứ tích tụ dần, rồi sẽ có ngày bùng nổ.

Đến lúc không thể cứu vãn được nữa, có khi em hận lây sang cả anh.

Trác Hiên. .. nếu anh thực sự muốn tốt cho em, thì buông tha cho em đi. “

Mặt anh trắng bệch, lần này không còn cố níu kéo nữa.

Cuối cùng, ngay ngày hôm sau đám cưới, tôi và chồng đến Cục Dân chính nộp đơn ly hôn.

Dù vẫn còn một tháng “thời hạn hòa giải”, nhưng tôi biết cuộc hôn nhân này coi như đã chấm dứt.

Lúc bước ra, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Vương Trác Hiên, đi thẳng đến công ty.

Tôi bắt buộc phải trở nên đủ mạnh mẽ, thì mới có thể bắt đầu tính sổ những món nợ cũ.

07.

Trong một tháng chờ hòa giải này, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở một công ty thương mại điện tử.

Từ điều phối, vận hành, trợ lý livestream đến streamer chính, từng bước đi lên vững chắc.

Không phải quá xuất sắc rực rỡ, nhưng cũng đủ để tôi tự mình đứng vững ở thành phố này.

Kiếp trước, sau khi cưới Vương Trác Hiên, bố chồng bắt tôi nghỉ việc.

Vì ông ta cho rằng làm streamer là uốn éo trước ống kính, đồi phong bại tục.

Tôi không thèm nghe cái kiểu độc đoán của ông ta, cộng thêm chồng và mẹ chồng giúp giấu giếm, nên tôi vẫn đi làm yên ổn được nửa năm.

Nhưng sau đó có mấy bà con lắm chuyện mách lẻo với ông ta.

Bố chồng nổi trận lôi đình, chạy đến công ty tôi làm loạn mấy lần.

Nhìn chồng và mẹ chồng bị tôi làm liên lụy, tôi mềm lòng, vì cái gọi là hòa khí gia đình nên cuối cùng chọn nghỉ việc.

Cộng thêm chồng tôi đang làm ở xưởng giày của bố chồng, chuẩn bị mở rộng mảng thương mại quốc tế.

Tôi dứt khoát vào làm cho công ty của bố chồng luôn.

Đó là quyết định hối hận nhất kiếp trước của tôi.

Kiếp này, tôi lại xin nghỉ việc streamer.

Điểm khác biệt là lần này tôi không bị ép buộc.

Mà là với kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, tôi định tự mở một công ty thương mại điện tử.

Trong một tháng này, tôi bận tối mắt tối mũi.

Đến ngày đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, tôi vẫn cắm mặt vào điện thoại.

Lúc thì trả lời tin nhắn WeChat, lúc thì nghe điện thoại.

Gặp lại Vương Trác Hiên, anh gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, quầng mắt thâm tím.

Từ lúc gặp mặt đến khi ký tên nhận giấy, anh luôn im lặng, cũng lảng tránh ánh mắt của tôi.

Nhận được giấy ly hôn, tôi tiện tay nhét vào túi xách.

Vương Trác Hiên nhìn tôi, muốn nói gì đó lại thôi.

Điện thoại trên tay lại reo, tôi bắt máy rồi đi ra khỏi Cục Dân chính trước.

Đợi nói chuyện điện thoại xong, tôi mới phát hiện Vương Trác Hiên vẫn đứng cách đó không xa.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy bi thương, cười khổ nói:

“. .. Không có anh, em thực sự sống rất tốt. “

Tôi siết chặt điện thoại, có chút không nỡ nhìn vẻ thất thần của anh.

“Trên đời này chẳng ai là không sống nổi nếu thiếu đi một người cả, người yêu nhau có thể chia tay, người có quan hệ huyết thống cũng có thể cắt đứt. “

Anh sững người, rồi gật đầu.

Gần đây nghe bạn bè chung kể lại, Vương Trác Hiên và bố chồng cũ đã nổ ra xung đột gay gắt, ầm ĩ đến mức đòi từ mặt cha con.

Điều này đối với hai mươi tám năm cuộc đời của Vương Trác Hiên mà nói, là chuyện chưa từng có.

Tính anh ôn hòa, cực ít khi gây gổ với ai.

Từ việc thi trường đại học nào, chọn chuyên ngành gì, mỗi cột mốc quan trọng trong đời anh đều có bàn tay bố chồng can thiệp.

Tốt nghiệp xong, anh cũng theo sự sắp xếp của ông ta vào làm ở xưởng nhà, đi lên từ nhân viên quèn.

Trước đó, sự phản kháng duy nhất của Vương Trác Hiên là quyết tâm cưới tôi.

Bố chồng ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy gai mắt.

Thật ra tôi biết, đó là do ông ta cảm nhận được nguy cơ con trai đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

Hai mươi điều gia quy đặt ra cho tôi chính là phép thử để ông ta thâu tóm lại quyền lực.

Kiếp trước, tôi nhịn, nên ông ta chiếm thế thượng phong.

Kiếp này, tôi không nhịn nữa, Vương Trác Hiên trở thành người đứng mũi chịu sào.

Chỉ là nhìn trạng thái của anh, tôi biết anh đang cố gồng.

Có điều, gồng được bao lâu, liệu có thực sự cắt đứt được quan hệ hay không, đó không phải là chuyện tôi nên quan tâm nữa.

08.

Tôi và Vương Trác Hiên đứng đối diện nhau, chẳng còn gì để nói.

Yêu nhau từ năm mười tám tuổi, suốt mười năm ròng, chưa bao giờ giữa chúng tôi lại có sự im lặng bao trùm như thế này.

Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí: “Em phải cảm ơn anh và mẹ, đã ngăn không cho bố anh đến tìm em gây chuyện. “

Vương Trác Hiên nhếch miệng cười khổ: “Ừ, vốn dĩ là chuyện nhà anh mà. “

“. .. Mẹ sao rồi anh? “

Tôi biết mình không nên hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Vương Trác Hiên mâu thuẫn với bố, đồng nghĩa với việc mẹ lại phải chịu trận ở giữa.

Phần lớn thời gian bà phải một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Vương Triệu Hòa.

Mẹ tên là Trần Niệm Đệ (nghĩa là mong có em trai), là một người phụ nữ coi chồng là trời.

Bà là con thứ bảy trong nhà, trên có sáu chị gái, dưới có một em trai.

Đủ hiểu gia đình bà chẳng thể cho bà bất kỳ sự chống lưng nào.

Bà bị những quan niệm truyền thống trói buộc chặt chẽ.

Nhỏ thì như chuyện phơi quần áo, bà tin sái cổ rằng quần áo phụ nữ không được phơi cao hơn quần áo đàn ông, cho rằng kinh nguyệt phụ nữ là thứ ô uế, sẽ làm bẩn quần áo đàn ông.

Lớn thì là chuyện tôn thờ chồng, bà tin đàn ông mới là trụ cột gia đình, việc duy nhất bà cần làm là giúp chồng dạy con.

Tư tưởng của bà giống như bị bó chân thời xưa, nhưng bà thực sự là một người tốt.

Kiếp trước, trong khoảng thời gian tôi sinh con gái và trở mặt với bố chồng.

Tôi bị đuổi khỏi công ty, thẻ lương của chồng cũng bị bố chồng tịch thu.