Skip to main content

Uyển Quy Trì

7:51 chiều – 24/12/2024

Ta bị ép gả cho kẻ thù không đội trời chung của phụ thân ta – Nhiếp chính vương Triệu Tư Hành.

Ta thật không ngờ tới, bởi vì phụ thân ta hận Triệu Tư Hành đến tận xương tủy.

Hễ ở nhà là ông ấy lại mắng nhiếc hắn, ngày nào cũng mắng: “Giết người như ngóe, ăn thịt người không cần rắc muối, m.á.u lạnh vô tình”.

Mắng xong còn rơm rớm nước mắt ngửa mặt lên trời than thở: “Tiên đế ơi, lão thần có lỗi với người!”

Haizzz, chẳng phải là vì Triệu Tư Hành chinh chiến liên miên, khiến quốc khố trống rỗng, dân tình lầm than sao?

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Điều này làm cho phụ thân ta, một vị Hộ bộ Thượng thư, lo lắng đến mức gãi tai gãi má, đêm không thể ngủ, tóc rụng như trút.

Mỗi tối ta đến thư phòng đưa canh mè đen hà thủ ô cho ông ấy, ông ấy đều u oán hỏi: “Con gái à, tóc phụ thân vẫn còn dày chứ?”

Ta không nỡ nhìn mái tóc ngày càng thưa thớt của phụ thân, chỉ thản nhiên nói: “Phụ thân đừng nói đùa nữa, uống bát canh này trước đã, không đủ vẫn còn mà.”

Thật ra cũng không thể trách Triệu Tư Hành, đánh trận mà, khó tránh khỏi hao người tốn của.

Ban đầu phụ thân ta vẫn còn khá lạc quan. Sau này thì… tâm lý sụp đổ.

Quốc khố ngày càng cạn kiệt, Triệu Tư Hành lại không chịu dừng tay, cứ khăng khăng đòi thu phục đất đai đã mất, thừa thắng xông lên.

Phụ thân ta không còn cách nào khác, đành ngày ngày chạy khắp nơi trong cung, khiến triều đình không được yên ổn. Khi thì cầu xin Thái hậu nương nương giảm bớt chi tiêu trong hậu cung, khi thì đề nghị giảm bổng lộc của quan lại, hôm nay nói cung nữ thị vệ trong hậu cung quá nhiều, ngày mai lại thấy số lượng quan lại quá đông.

Phụ thân ta còn công khai ở trên triều đình muốn quyên góp toàn bộ gia sản để bù vào quốc khố. Tiểu Hoàng đế mười ba tuổi nhìn phụ thân ta cảm động đến rơi nước mắt, hết lời khen ngợi phụ thân ta trung thành, chính trực, hiền minh.

Phụ thân ta cảm thấy được khích lệ, ngày ngày càng lăn xả hơn.

“Người già rồi lú lẫn à! Người tưởng nhà chúng ta chỉ có hai người thôi sao, nha hoàn thị vệ đầu bếp không cần ăn cơm à? Người quyên góp toàn bộ gia sản là có ý gì?”

Phụ thân ta đắc ý ngồi phịch xuống ghế thái sư, cười hắc hắc: “Lần này bọn họ không chạy thoát được đâu, lông sắp bị ta vặt trụi hết rồi, không lỗ không lỗ.”

Ta tức muốn chết, ta cảm thấy vẫn nên đem tranh chữ ông ấy cất giữ đi bán bớt, dù sao trong nhà cũng chỉ có chút đồ này là đáng giá.

Từ sau lần đó, các đại thần trong triều thấy phụ thân ta là chạy, tan triều thì thi nhau ai chạy nhanh hơn, ai cũng không muốn nhìn thấy ông ấy.

Nhưng bây giờ ông ấy càng điên cuồng hơn. Tan triều xong, cứ túm được ai là lôi kéo đến nhà người ta ăn uống, lúc về còn tiện tay “mượn” vài món đồ.

Sau đó, hôm sau lên triều lại tâu với Tiểu Hoàng đế, hôm nay vị đại thần nào đó đã quyên góp vật gì gì đó, thật là trời phù hộ Đại Hiển triều ta, vị đại thần nào đó quả nhiên là hiền thần!

Tiểu Hoàng đế cảm động đến rối tinh rối mù, hết lời khen ngợi vị đại thần kia. Ta nghe phụ thân ta nói, các vị đại thần đều cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Ta nghĩ, đó không phải là cảm động đâu nhỉ?

Trong khoảng thời gian này, Thái hậu nương nương vì để làm gương, ngày nào cũng chỉ ăn cháo trắng, đến mức suy nhược cơ thể rồi ngất xỉu.

Trước triều sau cung nhất thời oán than khắp nơi, thấy phụ thân ta như thấy ôn dịch vậy.

Phụ thân ta cũng buồn phiền, vậy thì biết làm sao, ông ấy vừa mắng nhiếc Triệu Tư Hành, vừa phải tranh thủ cơ hội đến nhà các đại thần “mượn” đồ.

Có lần ông ấy đi đến ngõ Hoa Đồng, còn không biết bị ai trùm bao tải đánh cho bầm dập mặt mũi. Ông ấy có sợ hay không thì ta không biết, dù sao thì ta cũng cả tháng không dám ra khỏi cửa.

Sau đó, ngày Triệu Tư Hành chiến thắng trở về, Hoàng đế và Thái hậu đích thân ra cổng thành nghênh đón.

Các đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ôm đầu khóc rống, đều rơi lệ vì vui mừng, gương mặt hơi xanh xao của Thái hậu cũng hiện lên một nụ cười.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, Triệu Tư Hành mặc một thân giáp trụ, khí phách hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, trên gương mặt lạnh lùng dường như có một chút ý cười nhàn nhạt.

Khoảnh khắc đó trong đầu ta chỉ còn lại câu thơ: “Nam nhi hà bất đới Ngô câu, thu thủ Quan Sơn ngũ thập châu.”

Nhìn kỹ, Triệu Tư Hành lại là mắt một mí, đôi mắt phượng hẹp dài khiến hắn tăng thêm vài phần âm nhu yêu mị, nhưng ngũ quan sắc nét lại trung hòa nét âm nhu đó, thoạt nhìn lạnh lùng, cô độc nhưng lại đầy khí thế bức người.

Tên Triệu Tư Hành tàn bạo kia vậy mà cũng có dung mạo đẹp đến thế, ta còn tưởng là hung thần ác sát gì chứ.

2

Tiểu Hoàng đế vung tay áo nhỏ xíu: “Thưởng hoàng kim…”

Phụ thân ta vội vàng quỳ xuống đất ngắt lời: “Hoàng thượng~”

“Khụ khụ, Hoàng thúc vì Đại Hiển ta lập được nhiều công lao hiển hách, đến nay vẫn chưa thành thân, trẫm thật hổ thẹn! Nghe nói Vương Thái phó có một ái nữ, dung mạo xinh đẹp, xứng đáng là lương phối!”

Tiểu Hoàng đế chuyển hướng, không nhắc đến chuyện hoàng kim nữa, phụ thân ta mới thở phào nhẹ nhõm.