Skip to main content

Uyển Quy Trì

7:52 chiều – 24/12/2024

Đầu gối Vương Thái phó run lên, vội vàng quỳ xuống. Nghĩ thầm, tên nhóc này gian xảo lắm, Triệu Tư Hành g.i.ế.c người như ngóe, ăn thịt người không cần muối, con gái ta sao chịu nổi, không được không được.

“Hoàng thượng, tiểu nữ ngu dốt như heo, ngang bướng, thật sự không xứng với Nhiếp chính vương, thần lại thấy ái nữ của Đại Lý tự khanh cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, nhất định có thể cùng Nhiếp chính vương cầm sắt hòa hợp.” Vương Thái phó thản nhiên liếc mắt về phía Đại Lý tự khanh.

Đại Lý tự khanh vốn không ưa Vương Thái phó, tên Vương Thái phó này quá đáng quá rồi, Đại Lý tự khanh bịch một tiếng quỳ xuống: “Hoàng thượng, Nhiếp chính vương quả thật là bậc anh tài, chỉ là tiểu nữ thân thể yếu ớt, ngày ngày không thể rời thuốc, thật sự là… tiểu nữ thật sự không sánh bằng ái nữ của Thái phó đại nhân!”

Tiểu Hoàng đế không nói gì, quay đầu nhìn về phía Lễ bộ Thị lang: “Trẫm nghe mẫu hậu nhắc đến, ái nữ của Lễ bộ Thị lang, xinh đẹp nết na, bản tính thuần lương?”

Lễ bộ Thị lang nín thở: “Tâu bẩm Hoàng thượng, thần không dám giấu giếm”, Lễ bộ Thị lang nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu nữ đã đính hôn rồi.”

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

“Ồ, vậy sao? Đính hôn với nhà nào, sao chưa từng nghe ai nhắc đến?” Ánh mắt Hoàng đế đầy nghi hoặc, Lễ bộ Thị lang toát mồ hôi lạnh.

Triệu Tư Hành thong thả lên tiếng: “Hoàng thượng, thần không có ý này, thần cả đời chỉ mong Đại Hiển quốc vận vĩnh chương là không còn gì hối tiếc.”

Hoàng đế thở dài: “Hoàng thúc vì Đại Hiển ta lập nhiều công lao, vậy mà không có một người xứng đáng sao? Trẫm thật sự có lỗi với Hoàng thúc.” Nói xong chỉ liên tục thở dài, không nói thêm lời nào nữa.

Cả triều đình rộng lớn chìm vào im lặng.

Công bộ Thượng thư tay cầm hốt ngọc, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Tâu bẩm Bệ hạ, thần cho rằng ái nữ của Hộ bộ Thượng Hứa đại nhân tính tình ôn hòa, giữ mình đoan chính, thận trọng, cùng Nhiếp chính vương thật sự là trời sinh một cặp.”

Vương Thái phó nghe vậy liền lên tiếng: “Đúng vậy Hoàng thượng, Hứa đại nhân sau khi tang thê đã không tục huyền, thần nghe nói mọi việc trong phủ đều do ái nữ quán xuyến, có thể thấy vị tiểu thư này không phải người tầm thường.”

Theo lời phụ thân ta kể, ông ấy quỳ trên triều đình nghe các đại thần khen ta từ đầu đến chân, trong lòng còn có chút tự hào, Thanh Uyển nhà ta vốn dĩ là như vậy. phụ thân ta nằm dài trên ghế thái sư, vừa uống canh mè đen hà thủ ô vừa hăng say kể lại cho ta nghe.

“Rồi sao nữa?”

“Tiểu Uyển Nhi, Hoàng thượng nói ban con cho Nhiếp chính vương làm Vương phi.”

“Phụ thân! Cái gì cơ!”

Phụ thân ta ngồi thẳng dậy, đặt bát canh mè đen hà thủ ô lên bàn, ngượng ngùng nhìn ta: “Tiểu Uyển Nhi, ăn lộc vua, phải hết lòng vì vua, con đã hưởng thụ phú quý vinh hoa bao nhiêu năm nay rồi, cũng nên đến lúc con cống hiến một phần sức lực cho Đại Hiển rồi.”

Ta tức giận: “Phụ thân sao phụ thân lại nhẫn tâm như vậy, phụ thân người ta đều nghĩ cách bảo vệ con gái, phụ thân thì hay rồi, cứ đẩy con gái vào hang cọp.”

“Người suốt ngày chỉ biết ru rú trong thư phòng tính toán mấy cái sổ sách vớ vẩn ấy, người thử nhìn xem trong phủ còn thứ gì đáng giá nữa không? Người chỉ cần ngồi lì một chỗ trong thư phòng là xong, chẳng thèm quan tâm gì nữa, cả cái Hứa phủ trên dưới này nếu không có ta quán xuyến thì đã sớm c.h.ế.t đói cả rồi.”

“Người thì hay lắm, mấy năm nay chẳng hề nhận bổng lộc, toàn bộ đều sung vào quốc khố. Quốc khố thiếu nợ người mấy đồng bạc lẻ đó sao? Thế nhưng nhà mình thì thiếu nợ đấy! Nếu không phải nhà còn có chút ruộng vườn cửa hàng, thì cả nhà đều phải nhịn đói rồi.”

“Người xem người có phải là kẻ nực cười nhất không, Hộ bộ Thượng thư nào lại giống như người, nhà cửa trống trơn như vậy? Người làm vậy ai mà biết ơn người chứ, chẳng phải ai cũng xem người là kẻ ngốc sao, bọn họ đều không nỡ gả con gái, lại để ta phải gả đi?”

Nước mắt chẳng biết từ đâu cứ thế tuôn ra: “Phụ thân à, con chưa bao giờ trách người, con biết phụ thân lo cho thiên hạ, quên mình vì việc công, nhưng con cũng mới mười sáu tuổi, con cũng muốn trâm cài, muốn váy lụa, nhưng mà quan hệ xã giao, quà cáp đi lại, bút mực giấy nghiên, thứ nào mà chẳng cần tiền? Nha hoàn, thị vệ, quản gia đầu bếp, tiền công hàng tháng của bọn họ là bao nhiêu phụ thân có biết không?”

Phụ thân áy náy muốn đưa tay xoa đầu ta, ta quay mặt đi không nhìn ông: “Phụ thân à, con chưa từng thấy tiểu thư khuê các nào giống như con cả, phụ thân nói con ăn lộc của triều đình, nhưng ngày nào con chẳng phải ăn cháo trắng với rau dưa, phụ thân nói con thích ăn là phụ thân thật sự nghĩ con thích sao? Ăn mặc tiêu pha con có thể không quan tâm nhưng chuyện cả đời này của con phụ thân lại chẳng hề suy nghĩ cho con dù chỉ một chút. Phụ thân à, tại sao bọn họ không muốn gả thì có thể không gả, còn con thì nhất định phải làm vật hi sinh?”

“Phụ thân à, tại sao phụ thân không thể nghĩ cho con một chút?”

Nước mắt làm mờ hai mắt, ta chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề: “Tiểu Uyển Nhi, là phụ thân có lỗi với con.”