Triệu Tư Hành phản bác: “Lúc ta mới cưới nàng ta thật sự muốn đối xử tốt với nàng…”
Ta vội vàng cắt ngang: “Không cần nói nữa, không muốn nghe nữa. Cho ta hưu thư, là ta không cần chàng, chàng dựa vào cái gì mà hưu ta.”
Triệu Tư Hành quát lớn: “Hứa Thanh Uyển, ta thấy nàng càng ngày càng được sủng sinh kiêu rồi.”
“Được sủng sinh kiêu, lấy đâu ra sủng ái?”
“Nàng cứ ở trong Thanh Huy Đường này chép 《Nữ huấn》, 《Nữ giới》 mỗi quyển một trăm lần, khi nào chép xong, thì hãy đến tìm bản vương.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, răng nghiến ken két: “Chàng chính là kẻ tiểu nhân giả dối, nếu chàng thật sự thích Giang Vãn năm đó tại sao không dẫn nàng ta bỏ trốn. Chàng nói chàng muốn làm một Vương gia nhàn nhã phú quý, ta thấy chàng căn bản là không nỡ bỏ phú quý. Chàng là kẻ giả dối vô tình đến cùng cực, ta thấy chàng cưới Giang Vãn chẳng qua là vì muốn bù đắp tiếc nuối năm đó không có được nàng ta mà thôi. Hiện tại không thích ta, nhưng vì danh tiếng của chàng không chịu buông tha ta, chàng chính là kẻ giả dối vô sỉ, bất chấp luân thường, đồ khốn kiếp.”
Triệu Tư Hành hạ một cái tát đánh bung tóc ta, ta chỉ cảm thấy tai ù ù, ta nghĩ lúc này trên mặt ta hẳn là có một dấu tay rõ ràng và đỏ tươi.
Ta không hề né tránh, nhìn hắn cười: “Sao vậy, bị ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận sao? Cho dù chàng có thần dũng vô song đến đâu, cho dù chàng là một nhiếp chính vương xứng chức, nhưng chàng vĩnh viễn là kẻ tiểu nhân cướp tẩu tẩu của ca ca mình, ta Hứa Thanh Uyển cả đời coi thường chàng.”
Triệu Tư Hành một tay bóp cổ ta, trong mắt càng thêm tức giận: “Nàng muốn c.h.ế.t sao?”
Ta cảm thấy mình như sắp chết, thở không ra hơi, nước mắt vô cớ rơi xuống, một tiếng “Mẫu thân” vô thức bật ra từ cổ họng khản đặc.
Triệu Tư Hành không biết tại sao đột nhiên buông ta ra. Ta tham lam hít lấy từng ngụm khí lớn, ho sặc sụa vì hít thở quá nhanh, ho đến nỗi nước mắt giàn giụa.
“Trông chừng nàng cho kỹ.” Ta nghe thấy Triệu Tư Hành dặn dò ở ngoài cửa.
Ta không sai, dựa vào đâu ta phải chép phạt?
Ta bảo Lan Nhi và Chỉ Nhi cứ chép từ từ, không ra ngoài cũng tốt, mỗi ngày chúng ta vẫn có thể đi dạo trong sân.
Ta luôn đối xử tốt với hạ nhân, cho dù bị cấm túc, thứ gì cũng không thiếu.
Đôi khi ta nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, vậy mà ta dám mắng Triệu Tư Hành một trận tơi bời, suýt nữa bị hắn bóp chết, vết đỏ trên cổ mãi mười mấy ngày mới biến mất.
Nghĩ lại ta thấy thật đáng sợ, nếu không thể hòa ly mà lại mất mạng ở đây thì thật không đáng.
Rằm tháng hai, ban đêm ta chỉ cảm thấy bụng đau quặn thắt, phía dưới cũng dính dính, cả người không còn chút sức lực nào. Nhìn xuống dưới, ta thấy một vũng máu. Lan Nhi và Chỉ Nhi hoảng hốt chạy ra ngoài mời lang trung, ta liền ngất xỉu tại chỗ.
Khi tỉnh lại, ta thấy Triệu Tư Hành ngồi bên giường, ta cứ ngỡ mình đang mơ. Ta ngây người hỏi hắn: “Chàng đến đưa thư hòa ly cho ta sao? Chàng đến thả ta đi sao?”
Hắn cười lạnh: “Đi? Cả đời này nàng đừng hòng.”
Ta nghe vậy liền khóc òa, nắm lấy tay áo hắn nói: “Xin chàng, xin chàng thả ta đi. Hưu thư cũng được, xin chàng thả ta đi.”
Hắn nổi giận: “Nàng không muốn ở Vương phủ đến vậy sao? Nàng có thai rồi.”
Ta hoảng hốt ngồi dậy, sao có thể như vậy?
Triệu Tư Hành kéo chăn đắp cho ta: “Nàng hãy dưỡng thai cho tốt, dù sao đây cũng là đích tử, ta sẽ không bạc đãi nó.”
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, vội vàng hỏi: “Thật sao?”
Hắn gật đầu.
Đêm đó sau khi hắn rời đi, ta ôm chăn khóc nức nở.
Tại sao lúc này lại có thai chứ? Chẳng lẽ cả đời này ta không thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này sao?
Ta đấu với Giang Vãn, con ta còn phải đấu với con của nàng ta sao? Thật vô vị.
Ta ngồi trên giường nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tay.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Hóa ra, nước mắt nóng hổi như vậy.
Sau này ta hỏi Chỉ Nhi tại sao Triệu Tư Hành rõ ràng trong lòng có người khác, vậy mà lại dịu dàng với ta, khiến ta rung động.
Chỉ Nhi nói, tên vương bát đản Triệu Tư Hành này có lẽ giống như Vương ma ma đã nói. Có người đối xử tốt với hắn, hắn liền muốn có tất cả, muốn nắm giữ tất cả. Chỉ Nhi nói, hắn chính là một tên khốn nạn, bảo ta đừng đau lòng vì hắn nữa.
Triệu Tư Hành giải cấm túc cho ta, Vương ma ma lại quản lý việc vặt trong phủ.
Ta ngày ngày không có việc gì làm, liền ngủ li bì.
Có khi ngủ nhiều quá, ta chỉ nằm đó mở mắt, ngây ngốc nhìn lên trần nhà.
Triệu Tư Hành cũng thường xuyên đến thăm ta, ta không còn tỏ thái độ khó chịu nữa. Chúng ta thường có thể ăn xong một bữa cơm trong hòa bình, đôi khi cũng cười nói vui vẻ, dường như đã trở lại khoảng thời gian mới cưới.
Chỉ là khi ta nhìn thấy hắn, lòng đã không còn gợn sóng, hắn trong mắt ta cũng không còn tỏa sáng nữa.
Ta đang cố ý lấy lòng, Triệu Tư Hành biết rõ, nhưng hắn lại vui khi thấy vậy.
Ta sợ.
Ta sợ hắn đối xử không tốt với con ta, sợ hắn vì ta tính tình không tốt mà ghét lây sang con ta.