Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:08 chiều – 24/12/2024

“Ta dựa vào cái gì, ta dựa vào việc ta được ghi tên trên ngọc điệp hoàng gia, là Hành Vương phi do Triệu Tư Hành đường đường chính chính cưới hỏi, ta dựa vào việc phụ thân ta là trụ cột của triều đình, phụ thân ngươi là loạn thần tặc tử. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà ở đây chất vấn ta? Chỉ dựa vào việc ngươi từng là Trắc phi của Ung Vương, ngươi vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện trước mặt người đời, ngươi vĩnh viễn là chuột cống trong cống ngầm, không lên được mặt bàn. Ngươi trước đây làm thiếp cho người ta, hiện tại làm thiếp cho người ta, sau này nếu ngươi sinh con gái, cũng vẫn là thứ xuất, vẫn phải làm thiếp cho người ta.” Ta từng chữ từng chữ ác độc nói.

Giang Vãn nước mắt nước mũi giàn giụa, một câu cũng nói không nên lời. Nàng ta trừng mắt nhìn ta một lúc lâu: “Năm đó Ung Vương tạo phản, A Hành đêm khuya phái người đến đón ta đi. Cả nhà ta trên dưới trừ ta và Tú Nhi ra không một ai sống sót. Hắn nói để ta đi đi, đến một nơi không ai quen biết mà sống cho tốt. Ta ngao du bên ngoài ba năm, lúc nào cũng nhớ đến hắn, len lén giấu trong lòng mà thương nhớ. Từ ngày ta gả cho Ung Vương, ta đã hiểu rõ giữa ta và hắn không còn khả năng nữa. Nhưng hắn là người ta giữ trong lòng sáu năm, làm sao ta có thể dễ dàng quên được, làm sao quên được chứ! Ta vốn định cứ như vậy sống cả đời, nhưng ở Dương Châu lại tình cờ gặp hắn, đây là cơ hội ông trời cho ta, ta không muốn rời xa hắn nữa.”

Nàng ta lau nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh: “Ta biết ngươi coi thường ta, nhưng ngươi chưa từng trải qua cảm giác mất mà tìm lại được. Ta biết hắn đã có Vương phi, ta biết nếu ta theo hắn về thì cả đời chỉ có thể ở trong cái sân nhỏ này, nhưng ta không nỡ, ta không nỡ! Ta nói sau này dù đường có khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ ở bên hắn, dù khổ dù khó ta cũng cam tâm tình nguyện, ngọt ngào như mật.”

Nước mắt Giang Vãn tuôn rơi: “Nhưng điều ta không thể chấp nhận nhất chính là hắn đối với ngươi có một chút tình nghĩa vượt qua mức độ giữ lễ.”

Ta đứng trước mặt Giang Vãn, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: “Thứ mà ngươi trân trọng để ý, ta lại khinh thường.”

Cuối cùng, ta nhẹ nhàng ghé vào tai nàng ta: “Không biết đêm khuya tĩnh lặng, lúc nửa đêm về sáng, ngươi có mơ thấy Ung Vương không, ngươi đoán xem hắn sẽ gọi ngươi như thế nào, “Trắc phi của Ung Vương” hay “Trắc phi của Hành Vương”, hay là “Tiện nhân” đây?”

Nói xong ta sửa sang lại tay áo, mang theo Lan Nhi và Chỉ Nhi không quay đầu lại mà rời đi.

Ta không muốn như vậy, nhưng nàng ta muốn đến khiêu khích ta, ta sẽ không nhịn.

Bọn họ chính là có lỗi với ta. Cho dù giữa bọn họ có tình sâu nghĩa nặng đến đâu, cho dù Giang Vãn có đáng thương đến đâu, ta cũng sẽ không, đối với bọn họ sinh ra một chút thương hại và đồng tình.

Nghe nói tối hôm đó Giang Vãn liền đổ bệnh, mời lang trung đến xem, thì ra đã mang thai một tháng rồi.

Bởi vì quá lo lắng, thai tượng quả thật không ổn định lắm, lang trung dặn dò phải nghỉ ngơi cho tốt.

Tối đó Vãn Cư thật náo nhiệt.

Buổi tối Triệu Tư Hành tức giận chạy đến chất vấn ta: “Rốt cuộc nàng đã nói gì với Thẩm Ý?”

Ta cười khẩy nói: “Thẩm Ý? Vương gia sợ là nhớ nhầm rồi. Đây không phải là Trắc phi của Ung Vương Giang Vãn sao?”

Triệu Tư Hành sững người, khí thế cũng giảm đi hơn nữa. Chỉ ấp úng nói: “Nàng, nàng đều biết rồi.”

Ta hừ lạnh: “Vương gia giấu thiếp thật khổ sở, nếu không phải Thẩm Ý nói ra, chàng định giấu đến bao giờ?”

Triệu Tư Hành lấy tay day trán: “Nàng đã biết rồi, chắc hẳn nên làm như thế nào nàng cũng biết. Nàng ta lần này có thai, nàng chớ có giận dỗi với nàng ta.”

“Ta giận dỗi với nàng ta, chàng không nghe lang trung nói là do lo lắng quá độ sao? Nghĩ là nàng ta đêm đêm nhớ đến Ung Vương, sợ là không dám gặp mặt, trong lòng sợ hãi mà thôi.” Ta khinh thường nói.

“Hứa Thanh Uyển, nàng có ý gì?” Triệu Tư Hành tức giận ném chén trà trước mặt ra ngoài. Nước trà b.ắ.n tung tóe, hơi nước trắng bốc lên nghi ngút.

“Vương gia, chúng ta hòa ly đi.”

“Hứa Thanh Uyển, nàng đang làm loạn cái gì, bản vương thấy là đối xử với nàng quá tốt rồi. Vừa mới nạp thiếp đã hưu thê, thiên hạ sẽ nghĩ bản vương như thế nào, chuyện này không cần nhắc lại nữa.”

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Ta nhìn người nam nhân giả dối trước mặt này cảm thấy buồn nôn: “Ta nói không phải hưu thê, là hòa ly.”

Triệu Tư Hành không kiên nhẫn nhìn chằm chằm mặt bàn: “Hứa Thanh Uyển, ta có phải là quá nể mặt nàng rồi không, việc trong phủ ta đều giao cho nàng rồi, nàng là Vương phi do bản vương đường đường chính chính cưới hỏi, nàng còn có gì không hài lòng. Rốt cuộc nàng đang làm loạn cái gì!”

Ta không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Chàng cưới ta chẳng phải là vì muốn ta quán xuyến việc nhà sao? Chàng căn bản không định đối xử tốt với ta. Có phải bởi vì trong tên ta có chữ “Uyển”, chàng nhớ đến “Vãn Nhi” của chàng, ta mới có may mắn được gả cho chàng. Lúc chàng bảo ta mặc y phục màu hồng có phải là nhớ đến Giang Vãn thích mặc y phục màu hồng không? Chàng đã có người trong lòng rồi, thì không nên cho ta sự dịu dàng, không nên cho ta hy vọng.”