Thật là một giấc mơ đẹp.
Sáng hôm sau, khi ta vừa chuẩn bị lên xe ngựa thì phụ thân nói với ta: “Tiểu Uyển Nhi, nếu thật sự có ngày đó, phụ thân sẽ nuôi con cả đời.”
Ta cười nói: “Con biết rồi.”
Trở về phủ, ta quyết định chấm dứt tất cả chuyện này, rồi đường hoàng rời đi. Có rất nhiều chuyện, ta vẫn phải làm rõ, ra đi cũng nên rõ ràng minh bạch.
Ta lại đi tìm Vương ma ma. Ta muốn bà kể cho ta nghe về thời thơ ấu của Triệu Tư Hành.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Vương ma ma nói, Triệu Tư Hành và Ung Vương đều là con của Trần quý phi. Ung Vương và Thái tử – con của Hoàng hậu – chỉ cách nhau vài tháng tuổi. Ung Vương là con trưởng, Thái tử là con đích. Hoàng thượng sủng ái Trần quý phi, nên cũng rất yêu thương Ung Vương. Nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu lại chỉ giữ lễ với nhau, không được sủng ái như Trần quý phi.
Sau đó, Trần quý phi khó sinh qua đời khi sinh Triệu Tư Hành, vì Trần quý phi kiêu ngạo độc đoán, trong hậu cung có rất nhiều kẻ thù, Hoàng thượng bèn giao Triệu Tư Hành cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Hoàng hậu dạy dỗ Triệu Tư Hành rất nghiêm khắc, Thái tử cũng rất tốt với người đệ đệ này. Ung Vương vì mất mẫu thân, nên cũng tìm mọi cách đối xử tốt với Triệu Tư Hành.
Triệu Tư Hành cứ thế lưỡng lự giữa Ung Vương và Thái tử, muốn có được sự yêu thương của cả hai. Nhưng hắn chỉ có thể ủng hộ một trong hai người, hắn tưởng rằng không đưa ra lựa chọn thì có thể bảo toàn cả hai.
Sau đó, Gia Ninh đế băng hà, chọn Thái tử lúc bấy giờ, Thái tử lên ngôi, tức là Thừa An đế.
Sau khi Thừa An đế lên ngôi, vì tình nghĩa huynh đệ, đã không xử lý Ung Vương. Ai ngờ Ung Vương lại kết bè kết phái, câu kết với ngoại bang, âm mưu soán ngôi. Cuối cùng, Triệu Tư Hành đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t Ung Vương, giúp đỡ vị Hoàng đế hiện tại lên ngôi.
Ta nói: “Ma ma, người biết con muốn nghe không phải những chuyện này. Những chuyện này con đều biết rồi, người kể cho con nghe về Giang Vãn đi, kể cho con nghe về thời thơ ấu của họ.”
Vương ma ma xoa xoa thành chén trà, dường như chìm vào hồi ức: “Giang Vãn là con gái thứ xuất của cựu Hình bộ Thượng thư, tuy là thứ xuất, nhưng khi gặp các vị Hoàng tử cũng không hề sợ hãi. Lúc đó, nàng ta cứ lẽo đẽo theo sau Vương gia, nói Vương gia đẹp trai. Hai người tâm đầu ý hợp, ngày ngày ngâm thơ đối ẩm, hôm nay thổi sáo, ngày mai gảy đàn. Lão nô vẫn luôn nghĩ, nàng ta sẽ gả cho Vương gia, nhưng ai ngờ cuối cùng nàng ta lại gả cho Ung Vương.”
Vương ma ma nhìn chằm chằm vào chén trà với vẻ phẫn uất: “Ai cũng thấy, Vương gia căn bản không có khả năng kế vị, nàng ta đã từ bỏ Vương gia.”
Ta bình tĩnh lắng nghe, không nói gì thêm. Vương ma ma lại lặp đi lặp lại những lời mà mọi người vẫn nói với ta.
Họ đều nói với ta rằng ta là chính thất, họ đều nói ta không nên quá tỉnh táo, họ đều nói nữ nhân trên đời này đều phải chịu đựng như vậy.
Nhưng còn sở thích của ta thì sao? Có ai từng hỏi ta có bằng lòng hay không?
Ra khỏi phòng Giang ma ma, ta gặp Giang Vãn.
Ta vốn định đi thẳng, nhưng nàng ta lại tiến lên hành lễ với ta. Trong mắt nàng ta là sự căng thẳng không giấu được, dường như còn có chút đắc ý gian xảo.
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, dùng ánh mắt khinh thường nhất nhìn nàng ta: “Trắc phi của Ung Vương, sao vậy, ngươi tốn bao nhiêu tâm cơ nói cho ta biết ngươi là Trắc phi của Ung Vương, là muốn cho thiên hạ đều biết Hành Vương bao che họa tâm, bất chấp luân thường đạo lý sao?”
Nàng ta hoảng hốt, cuống quýt nói: “Ngươi… ngươi… Hứa Thanh Uyển, ta chính là muốn cho ngươi biết, trong lòng A Hành chưa từng có ngươi, người hắn yêu chỉ có ta. Ngươi tính là cái gì, ngươi trăm phương nghìn kế ức h.i.ế.p ta cũng coi như xong, ngươi dựa vào cái gì mà ngày ngày đều xụ mặt với hắn. Ngươi dựa vào cái gì mà ngày ngày đều bày ra bộ dạng ai cũng có lỗi với ngươi.”
Ta tức giận đến bật cười: “Quả nhiên đã làm thiếp thì khác biệt.”
Ta tiến lên một bước, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ta, có lẽ khí thế của ta quá bức người, nàng ta lại hoảng sợ lùi về sau hai bước: “Ta trăm phương nghìn kế ức h.i.ế.p ngươi? Ngươi tự hỏi lòng mình, ăn mặc tiêu dùng ta có bạc đãi ngươi không, ngày thường có từng lập quy củ gì cho ngươi không? Ngay cả việc đánh nha hoàn của ngươi cũng là do nha hoàn của ngươi bất kính với ta trước.”
“Nếu ngươi ngay cả điều này cũng cảm thấy là bị sỉ nhục, vậy thì ngươi đừng làm thiếp nữa! Ngươi đừng làm thiếp cho người ta nữa. Đường là do chính ngươi chọn, không có tư cách oán người khác. Trước gả cho huynh, sau gả cho đệ, ta thật sự là học không được.”
Giang Vãn tức giận, chảy xuống hai hàng lệ, thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi cho rằng ta muốn sao? Bởi vì ta là thứ xuất, trong nhà muốn gả ta cho Ung Vương, ta có cách nào. Ngươi ngày ngày cao cao tại thượng, thái độ ngạo mạn, ngươi dựa vào cái gì?”