Thẩm Ý thấy ta ngày ngày gây khó dễ, trong lòng có phải cũng đang cười thầm ta đáng thương đến cùng cực, có phải nàng ta cũng có chút đắc ý, nên dù ta đối xử với nàng ta thế nào, nàng ta cũng hoàn toàn không để tâm.
Tối nay nàng ta cố ý phải không.
Tối nay nàng ta cố ý.
Không được, ta không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Ta muốn về nhà, ta muốn hòa ly. Đúng, hòa ly.
Ta mới mười sáu tuổi, ta không muốn cả đời cứ thế mà sống bên cạnh một người nam nhân không yêu ta, vì hắn mà vất vả chu toàn cả đời.
Ta nở một nụ cười.
Trên đời này, chẳng ai sống mà không thể thiếu ai.
Trên thế gian này vẫn còn biết bao cảnh đẹp đáng để thưởng thức, biết bao niềm vui thú vị đáng để mong đợi.
Thanh Uyển, đi thôi, rời khỏi nơi này, làm lại chính mình.
Ta tự nhủ với bản thân như vậy.
Mùng hai tháng ba, Triệu Tư Hành muốn cùng ta về nhà thăm phụ thân. Ta như thể nghe thấy chuyện gì động trời lắm, nhìn hắn với vẻ đầy ẩn ý: “Trước đây chưa từng đi, bây giờ cũng chẳng cần đi nữa, chi bằng chàng dẫn Thẩm Ý về Dương Châu thăm phụ mẫu nàng ta đi.”
Nói xong, ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Ý: “Năm nay là lần đầu tiên cô rời nhà phải không, phụ mẫu cô chắc hẳn nhớ cô lắm.”
Nàng ta lấy đâu ra phụ mẫu, phụ mẫu nàng ta ba năm trước đã bị c.h.é.m đầu thị chúng rồi. Do Triệu Tư Hành làm đấy, hai người bọn họ đúng là trời sinh một cặp, thật không hổ là đôi uyên ương.
Nói xong, ta khẽ cười một tiếng rồi đi ra ngoài.
Trước cửa nhà, ta nhìn tấm biển “Hứa phủ” mà ngẩn người.
Gia đinh cười mở cửa cho ta: “Tiểu thư đã về.” Giang ma ma ra đón ta.
Ma ma quát: “Sao lại vô lễ thế này, đã nói bao nhiêu lần rồi.”
Ta cong môi cười: “Không sao đâu, cứ gọi tiểu thư đi, nghe cũng thân thiết.”
Hôm qua ngủ không ngon, quầng thâm mắt rõ mồn một, phấn dày hôm nay cũng chẳng che hết được.
Ăn tối xong, phụ thân gọi ta vào thư phòng, ông hỏi ta, mỗi ngày có vui không?
Ta muốn nói ta sống rất tốt, mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhưng lời nói ra lại nghẹn ngào.
Ta vội vàng lấy bức tranh mua cho phụ thân ra, là bức tranh Mặc Mai của Vương Trung Nhân – danh họa đời trước. Ta nói, bức tranh này cực kỳ đẹp, tốn rất nhiều tiền, con thấy xót hết cả ruột.
Phụ thân im lặng hồi lâu, nhìn ta không chớp mắt: “Tiểu Uyển Nhi, có phải phụ thân sai rồi không, là phụ thân có lỗi với con.”
Ta vội vàng đưa tay lau nước mắt: “Phụ thân, người không sai. Con cũng không sai. Sai không phải là chúng ta.”
Hôm nay ta không muốn quay về, ta bèn nói muốn ở lại một đêm. Phụ thân nói làm vậy không hợp quy củ, nhưng cũng đành bất lực để ta ở lại.
Buổi tối ta và phụ thân nói về mẫu thân, nói về những chuyện thú vị hồi nhỏ cùng mẫu thân cắt giấy dán cửa sổ đón năm mới.
Thực ra ta đã sớm không nhớ rõ mặt mẫu thân, trong đầu chỉ còn một bóng hình mờ nhạt.
Phụ thân thở dài nói: “Tiểu Uyển Nhi, phụ thân nhớ mẫu thân con rồi, thật muốn về Dương Châu.”
Ta im lặng một lúc rồi nói: “Con cũng vậy.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Dương Châu, là nơi chôn cất mẫu thân ta.
Khi phụ thân đã buồn ngủ đến mức sắp nhắm mắt, ta đột nhiên hỏi ông: “Nếu con không gả đi được, phụ thân có nuôi con cả đời không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy nếu con hòa ly thì sao, phụ thân có còn nhận con nữa không?” Ta lại hỏi.
Trong mắt phụ thân dường như có thứ gì đó sáng lên: “Tiểu Uyển Nhi, con có biết mình đang nói gì không? Vương phi từ xưa đến nay chỉ có thể bị hưu, chứ nào có chuyện hòa ly. Con đã được ghi vào ngọc điệp hoàng gia là Hành Vương phi rồi, nếu con muốn rời đi, chỉ có thể bị hưu. Nếu vậy thì cả đời này coi như con xong rồi.”
Ta khẽ chớp mắt: “Con chỉ nói giả sử thôi mà?”
Phụ thân thở dài: “Tiểu Uyển Nhi, con hãy bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ. Tuy rằng Vương gia đã nạp trắc phi, nhưng trong lòng hắn vẫn yêu thương con. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình, nhưng thân phận chính thất của con vẫn ở đó, con sẽ sống tốt. Nếu con sinh con, con của con sẽ là đích xuất, cho dù Vương gia có sủng ái trắc phi đến đâu, hắn cũng không thể vượt qua lễ pháp. Nhưng nếu con bị hưu, danh tiếng của con sẽ bị hủy hoại, cả đời này con chỉ có thể ở bên phụ thân thôi.”
Ta nhìn mái tóc bạc bên thái dương phụ thân hồi lâu, rồi gật đầu.
Triệu Tư Hành bất chấp luân thường đạo lý, vô sỉ bẩn thỉu, ta không muốn sống chung một nhà với hắn và Thẩm Ý dù chỉ một khắc. Cho dù cả đời này không thể tái giá, ta cũng không muốn sống uổng phí tuổi thanh xuân trong Vương phủ dơ bẩn này.
Ta muốn đường đường chính chính hòa ly với hắn, hắn dựa vào cái gì mà hưu ta chứ.
Ta chỉ an ủi phụ thân thôi, ta nhất định phải hòa ly với hắn.
Đêm nay ta nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, ngủ một giấc thật ngon. Ta mơ thấy ta, phụ thân và mẫu thân sống ở ngôi nhà cũ ở Dương Châu, nhà chúng ta không lớn, nhưng rất ấm áp. Mẫu thân trồng một luống rau xanh mướt sau nhà. Lan nhi bận rộn hái rau, Chỉ nhi lại bắt sâu trong vườn rau đưa đến trước mặt ta dọa ta, ta tức giận làm bộ muốn đá vào m.ô.n.g nàng.