Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:06 chiều – 24/12/2024

Trong thoại bản thường nói không nên giam mình trong hậu viện, ngày ngày sống vì niềm vui của phu quân.

Nhưng thoại bản lại nói, trên đời này nhiều nhất chính là những nữ tử đáng thương như vậy.

Ta xem xong cảm thấy rất thấm thía, ta tuyệt đối không muốn trở thành loại người đáng thương đó.

Thật ra trước đây cũng không thích tính toán lắm, tiểu thư khuê các mà, thường chẳng coi trọng mấy thứ này. Nhưng sau khi cầm bàn tính lên, câu nói trong thoại bản cứ lởn vởn mãi trong đầu.

Đúng vậy, ta phải học tính toán, quản lý gia đình cho phụ thân, ta cũng giúp phụ thân làm việc, ta cũng là người có ích, ta cũng khác với nữ tử nơi hậu viện.

Sau đó, tiểu cô nương ngày nào chỉ biết xem thoại bản đã học cách quản lý gia đình, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nàng ấy cứ nghĩ từ nay sẽ không trở thành người đáng thương, nhưng nàng ấy quá muốn có được tình yêu, cuối cùng vẫn là một giấc mộng.

Tối mùng một Tết, Triệu Tư Hành rất dụng tâm mời đầu bếp từ Kinh Hoa lâu về nhà làm một bàn tiệc.

Ba người chúng ta cứ ngồi im lặng như vậy.

“Uyển Nhi, nàng ăn đi.” Triệu Tư Hành gắp một miếng thịt vịt, ta cứ tưởng hắn ta gắp cho ta, ai ngờ Thẩm Ý lại đưa bát ra đón lấy. Khoảnh khắc đó ta sững sờ, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ.

Hai người họ như vừa mới phản ứng lại, đều ngơ ngác nhìn ta, Triệu Tư Hành lạnh lùng nói: “Không ra thể thống gì, ta gắp cho Vương phi.”

Thẩm Ý im lặng cúi đầu, trong mắt toàn là vẻ ủy khuất.

Trong lòng ta rối bời, không biết là cảm xúc gì đè nén khiến ta thở không nổi.

Ăn xong bữa tối trong trạng thái hoảng hốt, ta liền nói muốn cùng các nha hoàn bẻ hồng mai cầu phúc, rồi lui xuống trước.

Ta không đi bẻ hồng mai, ta đi tìm Vương ma ma.

Thẩm Ý không thể nào đối với một cái tên không phải của mình lại ứng tiếng một cách trôi chảy và tự nhiên như vậy.

Phản ứng của Vương ma ma khi mới gặp Thẩm Ý cũng rất kỳ lạ.

Khi ta hỏi Vương ma ma, bà ấy luống cuống nhìn ta, miệng lắp bắp, nhưng không nói nên lời.

“Ma ma, ngay cả người cũng muốn lừa ta sao? Nàng ta không phải Thẩm Ý đúng không? Nàng ta rốt cuộc là ai, ma ma biết đúng không?”

Vương ma ma sợ hãi, quỳ xuống trước mặt ta: “Vương phi, lão nô, lão nô không thể nói ạ.”

Nước mắt ta lưng tròng: “Thôi, thôi vậy.”

Ta xoay người định đi, Vương ma ma kéo vạt áo ta lại: “Nàng ta không họ Thẩm, nàng ta họ Giang.”

Lúc ta sắp bước qua cửa, Vương ma ma lại gọi ta lại: “Vương phi, có vài chuyện không nên quá để tâm, dù sao cả đời này nàng ta cũng không thể vượt mặt người, người nghe lời lão nô, đừng quá để tâm.”

Ta ghét tất cả những thứ mập mờ, ta không muốn sống trong mơ hồ.

Thẩm Ý họ Giang, nàng ta rốt cuộc là ai?

Cứ nghĩ mãi ta lại thấy đầu óc mơ hồ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta giật mình tỉnh giấc, Giang Uyển, Giang Uyển, Giang Vãn. Ta thở hổn hển, bọn họ sao dám, bọn họ sao dám.

Giang Vãn là Trắc phi của Ung vương mà! Ba năm trước Ung vương tạo phản, nàng ta không phải đã c.h.ế.t rồi sao, vậy mà nàng ta vẫn còn sống.

Ung vương là ca ca cùng phụ thân cùng mẫu thân của Triệu Tư Hành! Sao bọn họ có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không màng đến luân thường đạo lý sao?

Những vấn đề luôn canh cánh trong lòng ta bỗng nhiên có lời giải đáp.

Tại sao lúc mới cưới, hắn ta luôn bận rộn công việc. Tại sao hắn ta chưa bao giờ cùng ta về nhà thăm phụ thân. Tại sao lúc đầu hắn ta không động phòng với ta, tại sao lúc đầu hắn ta lại lạnh nhạt với ta như vậy.

Thì ra là vậy.

Tại sao Triệu Tư Hành luôn lộ vẻ mặt đau buồn, tại sao Triệu Tư Hành chiều chuộng Thẩm Ý mọi điều nhưng không bao giờ dẫn nàng ta ra ngoài gặp người khác. Tại sao Thẩm Ý không bao giờ ra khỏi cửa, ngày ngày chỉ ở trong phủ.

Nàng ta không dám, nàng ta không dám, dù thế nào nàng ta cũng không dám vênh váo ra ngoài với khuôn mặt đó.

Triệu Tư Hành không bao giờ dẫn Thẩm Ý ra ngoài gặp người khác là đang bảo vệ nàng ta.

Hắn ta muốn ta c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong vương phủ này, ngoan ngoãn làm Vương phi. Còn hắn ta và Thẩm Ý…

Ta cố nén cảm giác buồn nôn trào dâng trong ngực, chỉ cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè nặng. Cả người như bị rút cạn sức lực, giống như một đóa hoa tàn mùa thu, héo úa, lụi tàn.

Vãn Cư, đó là nơi Triệu Tư Hành đặc biệt chuẩn bị cho Giang Vãn phải không. A Hành cũng là cách Giang Vãn gọi hắn ta phải không.

Giang Vãn cũng đâu phải mới hai mươi tuổi, nàng ta nhỏ hơn Triệu Tư Hành hai tuổi, năm nay cũng phải hai mươi ba rồi.

Nếu vậy, tại sao Triệu Tư Hành còn phải cưới thê? Ta cười nhạo bản thân, bởi vì Giang Vãn vĩnh viễn không thể đường hoàng, vĩnh viễn không dám xuất hiện trước mặt người khác, nên Triệu Tư Hành cần một Vương phi.

Thì ra hai mươi lăm năm si tình của hắn ta, đều dành cho Giang Vãn.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Ta hận hắn ta, ta hận chút tình cảm ít ỏi mà hắn ta dành cho ta.

Ta thấy hai người họ thật ghê tởm. Không biết hai người họ ngày ngày nhìn ta nháo loạn như con hề, trong lòng nghĩ gì.