Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:05 chiều – 24/12/2024

Giây phút ấy không hiểu sao ta lại rơi nước mắt, ôm Vương ma ma khóc oà: “Ma ma, người thật tốt.”

Những ngày qua ta không biết đã vượt qua như thế nào, mỗi ngày đều cố gắng làm tê liệt bản thân. Đối mặt với sự quan tâm và thiện ý đột ngột này, ta lại khóc, trước đây còn từng lén lút mắng Vương ma ma, thật ngại quá, xấu hổ quá.

Vương ma ma thấy ta như vậy, vội vàng lau nước mắt cho ta: “Sao vậy, chuyện trong phủ khó quản sao?”

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Chỉ Nhi âm dương quái khí nói: “Còn không phải là do Vương gia nạp một tiểu thiếp xinh đẹp, nha hoàn của tiểu thiếp kia còn ngày nào cũng trừng mắt với Vương phi.”

Ta kéo Chỉ Nhi lại, không cho nàng nói nữa, cứ như ta đang mách lẻo vậy, ta không muốn Vương ma ma can thiệp vào chuyện này.

Vương ma ma có vẻ rất kinh ngạc: “Sao có thể như vậy? Vương gia xưa nay không ham mê nữ sắc, sao lại…”

Lan Nhi lên tiếng: “Ma ma, thật đấy, nữ tử kia vốn là con gái một thương nhân ở Dương Châu, đã ngoài hai mươi tuổi mà chưa lấy phu quân. Dung mạo thì rất xinh đẹp.”

Ánh mắt Vương ma ma chợt lóe lên: “Vương phi, hay là để nô tỳ cũng mở mang tầm mắt.” Ta đoán Vương ma ma muốn xem xem Thẩm Ý có phải là kẻ có mưu đồ, tham phú quý hay không.

Ta nghĩ một chút, Vương ma ma là người cũ trong phủ, sau này cũng phải gặp, liền cho người đi gọi Thẩm Ý.

Lúc Thẩm Ý đến, Vương ma ma đang nói với ta về con của cháu trai bà ấy: “Đứa bé đó còn biết mút ngón tay, nước miếng chảy đầy ra.” Vương ma ma nói rất vui vẻ.

“Thần thiếp tham kiến Vương phi.” Thẩm Ý dẫn theo nha hoàn hành lễ.

Vương ma ma nhìn thấy mặt Thẩm Ý, nụ cười tắt ngấm, trên mặt đầu tiên là sợ hãi sau đó xen lẫn kinh ngạc, rồi lắp bắp chỉ Thẩm Ý nói: “Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà không…”

Thẩm Ý vội vàng cắt ngang: “Ma ma nhận nhầm người rồi.”

Ta thấy cảnh này rất kỳ quái, liền hỏi: “Ma ma làm sao vậy?”

Vương ma ma gượng gạo cười: “Không có gì, chỉ là nhớ đến cố nhân thôi.”

Ta nghĩ Vương ma ma những năm này gặp qua không ít người, có lẽ là nhận nhầm, nên không để ý nữa.

Ta giới thiệu Vương ma ma với Thẩm Ý, sắc mặt Thẩm Ý cũng không được tự nhiên. Có lẽ là ma ma trông quá dữ dằn, trước đây ta cũng sợ. Nghĩ vậy, liền cho Thẩm Ý lui xuống.

Ma ma lại lải nhải bên tai ta một tràng dài, nào là ta là Vương phi, Vương gia có thích Thẩm Ý đến mấy cũng không dám vượt mặt ta, nào là bảo ta đừng giận dỗi, không đáng để tức giận với nàng ta. Mấy lời lặp đi lặp lại này ma ma nói mãi không thôi, nói đến mức mắt ta đỏ hoe, ma ma đúng là người tốt.

Chỉ là ta có chút không hiểu, sao dạo này ma ma lại tốt với ta thế? Cứ như Giang ma ma ở nhà vậy.

Chớp mắt đã đến đêm ba mươi Tết, trong cung tổ chức tiệc tất niên, Triệu Tư Hành đưa ta vào cung.

Ta thật sự không hiểu nổi hắn ta.

Ta thấy hắn ta rất thích Thẩm Ý, nhưng ngày sắc phong Trắc phi lại không cho ta bày tiệc, yến tiệc trong cung cũng không dẫn nàng ta theo. Thẩm Ý nhìn cũng có vẻ không để tâm.

Thỉnh thoảng ta cũng thấy hai người họ sóng vai đi cùng nhau, tay Triệu Tư Hành nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Ý, hai người chậm rãi bước đi. Thi thoảng có bông tuyết rơi trên vai Triệu Tư Hành, Thẩm Ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai hắn ta. Nếu Thẩm Ý lảo đảo, Triệu Tư Hành sẽ nhanh tay đỡ lấy. Hai người không biết nói gì mà cười khúc khích.

Đôi khi, Triệu Tư Hành hái một cành hồng mai cho Thẩm Ý, Thẩm Ý dịu dàng nhìn hắn ta, trong mắt hai người, dường như không còn nhìn thấy ai khác.

Trông họ cứ như phu thê già đã thành hôn nhiều năm…

Còn ta, trốn trong góc lén nhìn, giống như một con chuột bẩn thỉu.

Thái hậu nương nương nói mấy lời khách sáo, còn chúc Hành vương phủ chúng ta sớm sinh quý tử. Ta mỉm cười, uống hết ly rượu trong trước mặt. Rượu vào ruột hóa thành nỗi buồn, khiến người ta muốn khóc.

Triệu Tư Hành muốn giữ tay ta lại, ta bực bội hất ra. Gần đây hắn ta luôn cố gắng lấy lòng ta, nhưng ta đều xem như không thấy. Ta không chấp nhận được việc hắn ta có người khác trong lòng, nhưng nhìn thấy hắn ta và Thẩm Ý tình chàng ý thiếp, ta lại thấy khó chịu.

Lúc về phủ, hắn ta ôm ta đang say khướt trong lòng, ta mơ màng nhưng lại thấy rất thoải mái.

Hắn ta ôm ta về Thanh Huy đường, đắp chăn cho ta, rồi xoay người định đi.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn ta, nước mắt lưng tròng, khóc nấc lên: “Chàng đã từng nói, thiếp rất đáng yêu, vậy sao chàng không thể yêu thiếp mãi. Sao chàng còn phải tìm người khác, lúc trước thích mà bây giờ không thích nữa sao?”

Hắn ta thở dài, ôm ta vào lòng. Hắn ta ở lại, đêm đó hắn ta rất dịu dàng, như đang an ủi ta trong im lặng. Ta cảm thấy cả người mềm nhũn, như chiếc thuyền con giữa biển cả, không có mục đích, không có nơi để về.

Ta nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn ta, hai giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mặt hắn, ta luống cuống lau đi.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, Hứa Thanh Uyển, ngươi đúng là không ra gì.

Ngươi vẫn trở thành loại nữ nhân tranh giành sủng ái nơi hậu viện mà ngươi ghét nhất.