Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:04 chiều – 24/12/2024

Thẩm Ý đúng là một nữ tử dịu dàng, thục nữ đoan trang, ngày ngày an phận thủ thường ở trong phủ. Nếu không có chuyện này, có lẽ ta đã có thể nhào vào lòng nàng ta mà thân thiết gọi một tiếng tỷ tỷ rồi.

Ta từ nhỏ đã ao ước có một người tỷ tỷ. Lúc còn ở Dương Châu, tiểu ca ca nhà Tri châu bá bá lúc nào cũng cho ta ăn bánh ngọt ngon, ngày nào cũng khoe khoang với ta là tỷ tỷ của huynh ấy làm cho. Huynh ấy đúng là ăn đến trắng trẻo mập mạp, chắc chắn là do ăn bánh ngọt nhiều.

Lúc đó ta ghen tị vô cùng, cũng muốn có một tỷ tỷ, nên về nhà lăn lộn mè nheo với phụ thân.

Phụ thân dùng ngón tay điểm điểm vào mũi ta cười: “Con muốn có muội muội hay đệ đệ thì còn được, muốn tỷ tỷ thì không được đâu.”

Ta ngồi bệt xuống đất khóc oà: “Tại sao không được, con không muốn muội muội đệ đệ, con muốn tỷ tỷ, con muốn tỷ tỷ cơ!”

Phụ thân ôm ta an ủi: “Được rồi, tối nay sẽ sinh tỷ tỷ cho con”.

Mẫu thân đứng bên cạnh không biết vì sao lại đỏ mặt.

Sau đó, sáu tuổi, mẫu thân qua đời.

Rồi sau đó phụ thân được điều tới kinh thành làm quan, lại thăng làm Thượng thư.

Một câu “Tỷ tỷ mời dùng trà” kéo ta về thực tại.

Thẩm Ý cung kính bưng chén trà, ta thấy tay nàng ta run run. Nước trong ấm trà là do Chỉ Nhi vừa mới rót vào, nước sôi đấy. Ta biết rõ điều đó.

Ta ung dung dùng tay trái chống má, thờ ơ cười nói: “Ngươi gọi ta tỷ tỷ làm ta sợ hãi quá, ngươi hơn ta bốn tuổi, tiếng tỷ tỷ này ta không biết có nên nhận hay không đây?”

Tỳ nữ bên cạnh Thẩm Ý không nhịn được lên tiếng: “Ngươi, ngươi quá đáng lắm.”

Chỉ Nhi bước lên một bước tát nàng ta một cái, miệng còn mắng: “Vương phi nói chuyện với Trắc phi, đâu đến lượt ngươi xen vào, lại còn dám xưng hô với Vương phi như vậy.” Chỉ Nhi lại tát thêm một cái nữa. Tỳ nữ kia ôm mặt khóc thút thít, ta thấy Thẩm Ý cũng đỏ hoe mắt.

Nhưng nha hoàn này cũng thật quá đáng, chủ tử của nàng ta không chịu được một lời răn dạy sao?

Lan Nhi đứng bên cạnh ta khẽ kéo kéo áo ta, ta nhận lấy chén trà: “Trà ta nhận, từ nay về sau ngươi cứ chăm sóc Vương gia cho tốt. Cố gắng sớm ngày…” Ta ngừng lại một chút: “Sinh cho Vương gia một đứa con.” “Còn nữa, không cần đến trước mặt ta thỉnh an.”

Ta không muốn nhìn thấy nàng ta mặc áo hồng phấn lượn lờ trước mặt ta, nhìn thấy là buồn nôn.

Hứa Thanh Uyển ta cả đời keo kiệt, nhưng lần này lại tiêu một số tiền lớn mua quần áo trang sức cho mình.

Tiết kiệm cũng là tiết kiệm cho Triệu Tư Hành, ta không tiết kiệm cho hắn.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Ta may rất nhiều bộ y phục màu xanh lục. Nhìn xem, màu xanh lục hợp với ta biết bao, trâm cài tóc xanh biếc, vòng tay xanh biếc. Tóm lại ta mua một đống quần áo trang sức màu xanh lục. Dù trời có tuyết rơi, ta cũng ăn mặc chỉnh tề, dạo chơi trong phủ.

Ta bắt mình phải bận rộn, không nghĩ đến bọn họ, ngày ngày chỉ gảy bàn tính.

Thẩm Ý cũng an phận, gặp ta liền ngoan ngoãn hành lễ, ngược lại là nha hoàn của nàng ta cứ nhìn ta với ánh mắt oán hận.

Nàng ta dựa vào đâu mà trừng mắt với ta? Chủ tử của nàng ta quyến rũ phu quân người khác, nàng ta đắc ý cái gì, bảo chủ tử nàng ta hành lễ với ta, chẳng lẽ không nên sao?

Từ sau lần dâng trà đó, ta cũng không bắt nàng ta đến thỉnh an nữa, ăn mặc chi tiêu cũng không hề hà khắc.

Ta tự nhận mình đã rất nhân từ rồi, nha hoàn của nàng ta vẫn trừng mắt với ta. Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn.

Nàng ta trừng mắt ta một cái, Chỉ Nhi liền nói nàng ta bất kính với ta, tiến lên tát. Tát nhiều rồi, người cũng ngoan ngoãn hơn.

Ta không sợ người khác nói ta hung dữ độc ác, đã làm tiểu tam thì phải trả giá.

Ta chính là độc ác, chính là hung dữ. Ta muốn cho nàng ta biết, làm tiểu tam, tham phú quý thì phải trả giá thế nào.

Ta tưởng nàng ta sẽ đi mách Triệu Tư Hành, nhưng nàng ta không đi. Chắc là nàng ta lớn như vậy rồi, cũng thấy việc mách lẻo thật ấu trĩ.

Ngược lại còn thỉnh thoảng đưa chút bánh ngọt cho ta, thường xuyên lấy lòng. Phải nói là, bánh ngọt Thẩm Ý làm quả thật đẹp, nhưng ta nhìn thấy là thấy phiền, chưa ăn một lần nào.

Đôi khi ta cũng nghĩ, Thẩm Ý xinh đẹp như vậy, tại sao không ai cầu hôn, đến tận hai mươi tuổi mới lấy phu quân. Thân phận thương nhân thấp kém, nàng ta lại có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chắc là yêu cầu cao quá, người bình thường không vừa mắt.

Ngoài ra, ta thực sự không nghĩ ra lý do nào khác.

Con gái nhà tử tế ai lại muốn làm thiếp chứ, chẳng qua nàng ta cũng chỉ là một nữ tử tham phú quý thôi? Ta cười khẩy một tiếng, thật không biết Triệu Tư Hành nhìn trúng nàng ta ở điểm nào? Có lẽ là xinh đẹp.

Cũng có thể, Thẩm Ý tham phú quý là thật, yêu Triệu Tư Hành cũng là thật.

Đầu tháng Chạp, Vương ma ma trở về.

Không phải là cho bà ấy nghỉ một tháng sao, sao lại về sớm vậy? Chắc là có chuyện gì xảy ra? Ta vội vàng hỏi, bà ấy lại nhìn ta cười hiền từ: “Năm hết Tết đến, việc lễ tiết, quà cáp, ta sợ Vương phi không quen, nên về phụ giúp một tay. Ngày Tết bận rộn, sợ Vương phi mệt mỏi.” Vương ma ma trêu.