Skip to main content

Uyển Quy Trì

7:53 chiều – 24/12/2024

Ta và hắn nhìn nhau vài giây, rồi không chịu nổi nữa, liền né tránh ánh mắt.

“Sao vậy, nàng sợ ta sao?” Hắn liếc nhìn ta, ta cứng họng, tên sát nhân cuồng bạo, kẻ biến thái này, ai mà chẳng sợ ngài, ngài không tự biết à?

Tuy nhiên ta đoán rằng dù hắn có biến thái đến đâu cũng sẽ không đánh đập tân nương của mình đâu.

Ta hắng giọng, giả vờ bình tĩnh: “Thiếp không sợ, được gả cho Vương gia là phúc phận mà bao nhiêu cô nương cầu cũng không được, hơn nữa Vương gia tuấn tú, cũng không có gì đáng sợ.”

“Ồ, vậy sao?” Hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, ánh nến bên cạnh phản chiếu trong đôi mắt hắn, hóa ra không phải màu đen, mà là màu hổ phách.

Ta gật đầu, hắn không nói gì nữa.

Lúc hai chúng ta ngồi trên mép giường uống rượu giao bôi, hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt ta, hai má ta nóng bừng, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên ta ở gần một người nam nhân xa lạ đến vậy.

Ta đang căng thẳng, liền nghe hắn nói: “Vương phi nghỉ ngơi sớm đi, bản vương còn có việc phải xử lý ở thư phòng, Vương phi không cần đợi bản vương đâu.” Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Ta giật mình, lại nhớ đến lời đồn kia. Người ta đều nói Nhiếp chính vương tuấn tú, hai mươi lăm tuổi vẫn chưa cưới thê, có lẽ là có bệnh tật gì đó.

Lan nhi và Chỉ nhi đẩy cửa bước vào, Chỉ nhi hỏi ta: “Tiểu thư, sao Vương gia lại đi rồi?”

3

Lan Nhi gõ nhẹ lên trán của Chỉ Nhi: “Về sau phải gọi là Vương phi.”

Hai người bọn họ từ nhỏ đã hầu hạ ta, lần này cũng chỉ mang theo hai nha hoàn này tới đây. Lan Nhi lớn hơn ta vài tuổi, là người cẩn trọng nhất. Chỉ Nhi nhỏ hơn ta một tuổi, nhưng lại hoạt bát đáng yêu.

Bằng tuổi hắn, có người con cái đã bảy tám tuổi rồi, hắn lại vẫn chưa thành hôn, xem ra cũng có khả năng giống như lời đồn.

Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải ngủ chung giường, cũng đỡ ngại ngùng.

Hôm nay mệt mỏi khiến ta đau lưng nhức mỏi, tắm rửa xong ta liền đi ngủ sớm.

Đêm nay, ta hình như mơ thấy mẫu thân.

Ta sớm đã quên mất dáng vẻ của mẫu thân, nhưng lại biết, người nữ nhân dịu dàng trong mơ chính là mẫu thân.

Bà cứ mỉm cười với ta, cười rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.

4

Ánh đèn leo lét, Triệu Tư Hành nhìn công văn trên bàn một cách lơ đãng, nhưng tâm trí lại không biết bay tới nơi nào.

Cô nương kia dung mạo thanh tú, giống như hoa ngọc lan thanh nhã, quả thật không giống Hứa Thượng Thư chút nào.

Nếu nói là giống, thì cũng chỉ có vóc dáng là giống thôi, đều gầy gò như nhau.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Triệu Tư Hành nhớ tới câu nói ‘Tiểu Uyển Nhi thích nhất là ăn cháo với rau dưa” hôm nay, không khỏi bật cười.

Hắn vốn không muốn thành thân, nhưng Thái hậu lại nhất quyết muốn hắn cưới thê. Tẩu tẩu như mẫu thân, hắn không tiện trái ý.

Ai ngờ hôm đó ở triều đường lại không có một ai chịu gả.

Hắn cười tự giễu, cũng phải, hắn chính là vị Nhiếp chính vương g.i.ế.c người như ngóe. Tân đế đăng cơ, triều đình bất ổn. Ung Vương mưu quyền soán vị, là do chính tay hắn g.i.ế.c c.h.ế.t người huynh đệ từng vào sinh ra tử. Đồng bọn mưu phản, đều bị tịch thu gia sản, bỏ tù, lưu đày hoặc c.h.é.m đầu.

Khi đó, hắn ngày ngày lo lắng hết lòng, chỉ để giữ vững giang sơn Đại Hiển, nhưng lại mang tiếng là tàn bạo. Nhưng nếu không làm vậy, thì làm sao khiến người ta tâm phục khẩu phục?

Hắn vốn tưởng rằng mình có thể làm một vị Vương gia nhàn hạ giàu sang, làm thơ ngâm vịnh, thưởng hoa pha trà. Nhưng hoàng huynh thân chinh bỗng nhiên qua đời, hắn không thể không cưỡi lên chiến mã, bảo vệ Đại Hiển.

Giờ đây, hắn đã hai mươi lăm tuổi, với cái tuổi này, với cái danh tiếng này, nếu hắn là người làm phụ thân, đương nhiên cũng không muốn gả con gái cho hắn.

Hắn nghe các đại thần trên triều đình đổ lỗi cho nhau, cảm thấy rất thú vị, ngày thường từng người từng người một hùng hổ dọa người, ngày hôm đó lại an phận hơn rất nhiều.

Nghe đến cuối cùng là con gái của Hứa Thượng Thư, tên là Thanh Uyển. Thôi được rồi, ai cũng như nhau. Cũng chỉ là cưới về để quán xuyến việc nhà mà thôi, Hành Vương phủ cũng nên có một nữ chủ nhân rồi.

Chỉ là đêm đó hắn nhìn đôi mắt long lanh như nước của cô nương, ánh mắt e lệ kia. Hắn lại cảm thấy khinh thường bản thân. Hắn hơn nàng ta chín tuổi, nàng ta còn nhỏ hơn muội muội của hắn là Hoa Dương công chúa ba tuổi, đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, cuối cùng hắn vẫn không ở lại.

Ngày hôm sau chúng ta liền tiến cung yết kiến Thái Hậu Nương Nương.

Thái Hậu đã hơn ba mươi tuổi, đoan trang thanh lịch, như hoa cúc mùa thu, lại như ánh trăng sáng vằng vặc.

Thái Hậu Nương Nương ban thưởng vài tấm gấm và vài cây trâm cài đầu. Ta rất đau đầu, màu sắc này chỉ có thể làm quần áo cho ta, nhưng quần áo của ta đã đủ nhiều rồi! Thật lãng phí, đồ ban thưởng trong cung lại không thể đem đi bán.

Thái Hậu Nương Nương và Vương gia rất thân thiết, đối với ta cũng rất hòa nhã.

Ta giữ nguyên nụ cười giả tạo đoan trang, còn được Thái Hậu Nương Nương khen ngợi vài câu.