Thái Hậu Nương Nương nắm tay ta, nói mong ta có thể nối dõi tông đường cho Triệu gia. Ta cố ý làm ra vẻ mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai chúng ta đều chưa động phòng, còn nối dõi tông đường, nếu có thể nối dõi tông đường thì ta thua.
Vương gia giao việc nội trợ trong phủ cho ta, ta chân thành cảm ơn hắn, và vỗ n.g.ự.c cam đoan, nhất định sẽ quản lý nhà cửa thật tốt.
Thật ra, ta có một sở thích, ta thích đếm tiền!
Ta quả thực đã kế thừa tài năng của phụ thân, bàn tính của ta cũng không hề kém cạnh. Bàn tính của ta đã bị ta gõ đến mức sắp tróc cả da rồi. Vương gia quả thật là người biết nhìn người, à không, là vô tình đắc ý.
Buổi chiều ta hỏi thăm thực đơn của nhà bếp, phát hiện bữa này vậy mà phải mười món! Thật là “Cửa son rượu thịt, ôi, ngoài đường vẫn còn có người c.h.ế.t vì đói đấy!”
Ta vội vàng đến thư phòng của Vương gia, chuẩn bị thương lượng với hắn một chút.
Ta hắng giọng: “Vương gia, tục ngữ có câu, tiết kiệm trong nhà, để gây dựng đức hạnh bên ngoài, tiết kiệm là lẽ tự nhiên, tiết kiệm là bí quyết làm giàu! Người xa hoa thì bừa bãi, người tiết kiệm thì an nhàn, cần phải tiết kiệm từng ngày.”
Hắn nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ, chỉ nói: “Gia phong của Vương phi thật tốt.”
Ta đoán hắn chắc là nghĩ đến phụ thân trên triều đình, ta khiêm tốn nói: “Thần thiếp không dám nhận.”
Ta đứng im không nhúc nhích, hắn nói: “Ừm, Vương phi còn chuyện gì sao?”
“Vương gia, thần thiếp nghĩ xem phủ có thể giảm bớt chi tiêu hay không?”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Sắc mặt hắn u ám, không nói gì. Ta vừa định nói thôi vậy, dù sao quen sống xa hoa rồi khó mà sống tiết kiệm được.
Điều đáng sợ hơn là, lỡ như hắn lại cho rằng ta được voi đòi tiên thì phải làm sao.
Ta vừa định mở miệng thì hắn lại nói: “Việc quản gia đã giao cho nàng rồi, nàng tự mình xem xét mà làm là được, sau này những chuyện này không cần phải đặc biệt đến hỏi ta.”
“Đa tạ Vương gia.” Ta vội vàng bước qua ngưỡng cửa, chạy một mạch về phía nhà bếp, miệng còn lẩm bẩm với Lan Nhi: “Năm món thế nào, năm món được, năm món nhất định là đủ ăn.”
Lan Nhi lặng lẽ kéo tay áo ta: “Vương phi, người đoan trang một chút, trong sân còn nhiều người như vậy.”
Ta vội vàng bước chậm lại, nhất thời quá đắc ý mà quên mất.
Tối hôm đó, Vương gia nhìn năm món ăn trước mặt, nhìn ta một cách đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Ngày tam triều hồi môn, Vương gia bận việc công, ta liền tự mình về nhà.
Phụ thân nói, mặc dù ông và Nhiếp chính vương bất đồng chính kiến, nhưng cũng rất khâm phục hắn.
Phụ thân còn nói, Vương gia ngày thường bận rộn việc công, không thể thường xuyên ở bên ta cũng là chuyện bình thường, ta tuyệt đối không được giận dỗi, nhất định phải chín chắn.
Ta cãi lại: Bình thường con chín chắn như vậy, đâu có giận dỗi.
Phụ thân lại mỉm cười xoa đầu ta: Tiểu Uyển Nhi của ta cũng lớn rồi, lúc trước còn nói nhất định phải gả con đến Dương Châu, như vậy sau khi phụ thân cáo lão hồi hương, hai phụ thân con chúng ta cũng gần nhau hơn. Ai ngờ trời xui đất khiến, xem ra sau này phụ thân cáo lão hồi hương, chỉ có thể làm một lão già cô độc rồi.
Tổ tiên phụ thân là người Dương Châu, mẫu thân cũng là người Dương Châu. Lúc nhỏ, phụ thân còn từng làm tri phủ Dương Châu mấy năm. Từ khi làm quan, phụ thân luôn thuận buồm xuôi gió, rất được Hoàng đế trọng dụng, mới có thể làm tri phủ ở quê hương.
Từ thời Gia Ninh đế đến Thừa An đế rồi đến bây giờ, từ một người xuất thân nghèo khó đến nay đã trở thành Hộ Bộ Thượng Thư có quyền lực, phụ thân luôn mang lòng biết ơn hoàng gia. Cho nên phụ thân ngày nào cũng lải nhải không ngừng.
Dương Châu quả thật rất tốt, phồn hoa náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng trên cầu vào ban đêm, cuối cùng ta vẫn không thể gả đến Dương Châu.
5
Vì Hành Vương chinh chiến quanh năm, Vương phủ không có ai quản lý, trước khi thành thân Thái Hậu Nương Nương còn đặc biệt sai người tu sửa lại một lần.
Kiến trúc của Hành Vương phủ không giống như ở kinh thành nguy nga tráng lệ, mà lại mang vẻ đẹp thanh nhã giản dị của kiến trúc Giang Nam. Đình đài, lầu các, núi non, hành lang uốn lượn, có nét thú vị riêng. Mỗi ngày ở trong phủ thưởng hoa, uống trà, thật là sảng khoái tinh thần.
Chỉ là ngày ngày phải giữ dáng vẻ của Vương phi trước mặt hạ nhân quả thật rất mệt mỏi. Ở nhà ta luôn tùy tiện quen rồi, đến đây Lan Nhi còn ngày ngày nhắc nhở ta quy củ. Sao Lan Nhi tuổi còn trẻ mà lại giống như lão ma ma dạy quy củ trong cung vậy!
Vương gia chưa từng ở lại qua đêm chỗ ta, Lan Nhi vì vậy mà rất lo lắng, còn hỏi ta Vương gia làm vậy có phải là đang cảnh cáo phụ thân ta hay không, có phải phụ thân ta lại đối đầu với Vương gia trên triều đình hay không?
Chỉ Nhi cũng ngày nào cũng lải nhải bên tai ta: Vương gia có bệnh này, thật nhỏ mọn, thành thân bảy ngày rồi mà chưa từng ở lại Thanh Huy đường qua đêm, vậy mà lại làm nhục Vương phi như vậy!
Trời đất ơi! Ta vội vàng bịt miệng Chỉ Nhi lại: “Còn dám nói nữa! Vương gia ăn thịt sống ngươi còn chẳng thèm cho tí muối đâu! Mau ngậm miệng lại, sau này không được nói nữa.”