Skip to main content

Uyển Quy Trì

7:56 chiều – 24/12/2024

Nói là bị làm nhục thì cũng không hẳn, ta thấy cũng khá thoải mái. Hơn nữa, ta cảm thấy Vương gia cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà làm nhục ta đâu.

Theo như ta quan sát, trong lòng Vương gia chỉ có công vụ, đối với những chuyện khác đều hờ hững. Ngoài ra, ngài ấy cũng khá dễ gần. Tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng không đến nỗi hung tàn như lời đồn, ăn thịt người không cần cho thêm muối.

Mỗi lần vô tình gặp ngài ấy, người đều mặc y phục màu đen, đến rồi đi vội vàng. Ta thường thấy ngài ấy là né ngay, thật sự xui xẻo đụng mặt thì cũng đành phải dừng lại hành lễ.

Chỉ là Vương ma ma trong phủ mới là người gây đau đầu nhất, ngày nào cũng chỉ trỏ ta. Bởi vì bà ta là người cũ bên cạnh Vương gia, ta không muốn chấp nhặt, bà ta lại càng được nước lấn tới.

Ngày thường, Vương gia dùng bữa cùng ta, nhưng phần lớn thời gian là ở thư phòng xử lý chính sự. Ta cũng không cần hầu hạ bên cạnh, thật tốt!

Nhưng nếu ta tự mình dùng bữa tối, Vương ma ma sẽ ở đó nói bóng gió: “Vương phi cũng ăn được thật đấy, Vương gia hiện giờ vẫn còn ở thư phòng, Vương phi ngược lại ăn ngon lành rồi.”

Hả?!

Ta liếc bà ta một cái rồi nói: “Ma ma nói gì vậy? Vương gia đói bụng tự nhiên sẽ cho truyền thiện.”

Bà ta lại bắt đầu: “Vương gia là người không biết quý trọng thân thể mình, bận rộn đến mức cơm nước cũng chẳng màng. Lão nô vốn tưởng Vương phi có thể khuyên nhủ Vương gia giữ gìn sức khỏe, thế nhưng Vương phi lại chẳng để Vương gia trong lòng chút nào, đến bữa ăn cũng không đưa cho Vương gia.”

Nói xong còn lấy khăn tay ra lau nước mắt vốn không tồn tại, chắc chắn là giả vờ rồi!

Ta làm gì sai chứ? Vương gia bớt ăn một bữa cũng có c.h.ế.t đói đâu!

Nhưng vì hình tượng hiền lương thục đức của bản thân, ta vẫn an ủi: “Là ta sơ suất, vậy ta sẽ đưa cơm cho Vương gia ngay.”

Dẫn theo Lan Nhi, Chỉ Nhi ra khỏi cửa, tay xách hộp đựng thức ăn, ta vô cùng chán nản. Đi qua hành lang vòng cung đến thư phòng. Trước thư phòng là một rừng trúc rậm rạp, ánh trăng sáng tỏ, bóng trúc in trên tường trắng mờ mờ ảo ảo.

Ta vốn định đưa hộp cơm cho tiểu tư rồi quay về, ai ngờ tiểu tư vào bẩm báo một tiếng, bên trong lại nói “Vào đi”.

Ta thở dài một hơi, đành phải đi vào.

Ta nhẹ nhàng lấy thức ăn trong hộp cơm ra, bày biện trên bàn. Hai người nhất thời không nói gì, ta đành phải mở lời: “Thần thiếp biết Vương gia bận rộn công vụ, nhưng Vương gia cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn chút gì đó đi ạ.”

Nghe vậy, ngài ấy lại nói: “Làm phiền Vương phi rồi, chỉ là mùa hè nóng bức, không muốn ăn thôi.”

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

“Vậy lần sau thần thiếp sẽ dặn nhà bếp làm chút canh giải nhiệt.”

“Cũng không cần phiền phức.”

Bây giờ ta vô cùng hối hận, sao mình lại đến đây chứ. Lại rơi vào im lặng, ta xách hộp đựng thức ăn lên: “Vậy thần thiếp xin phép cáo lui.”

Trăng non như lưỡi liềm, điểm vài ngôi sao, gió đêm mùa hè thỉnh thoảng đưa tới hương thơm thoang thoảng. Ta đi trên con đường nhỏ, nghe tiếng ve kêu, chợt cảm thấy làm Vương phi thật khó.

Nhưng ta, Hứa Thanh Uyển, không thể chịu thua!

Sau đó, ta đến thư phòng thường xuyên hơn, Vương ma ma cũng không nói gì nữa.

Tuy nhiên, về sau Vương gia ít ở thư phòng hơn, ngược lại còn thường xuyên dùng bữa cùng ta. Bầu không khí rất gượng gạo, ta rất buồn, biết thế đã chẳng tích cực ân cần làm gì, đúng là tự chuốc lấy phiền phức!

Mùng một tháng bảy, Vương ma ma nói buổi tối Vương gia chưa về ta không được ngủ trước…

Nhưng chúng ta cũng đâu có ngủ cùng nhau!

Ta, Hứa Thanh Uyển, chính là người co được duỗi được, ờ không, ý ta là ta có thể co co co co co co co.

Ta cười giả lả với Vương ma ma, vâng, ta biết rồi. Vậy nên nhiệm vụ mới của ta là khi tiểu tư bẩm báo Vương gia đã về, phải từ Thanh Huy đường chạy một mạch ra cổng, sau đó từ cổng đưa Vương gia đến Thính Nguyệt cư – nơi ngài ấy ở, rồi lại đi qua một hành lang vòng cung dài ngoằng, trở về Thanh Huy đường của ta.

Ta thở hổn hển chạy đến cổng Vương phủ, Lan Nhi, Chỉ Nhi theo sát phía sau. Đến cổng thì thấy Vương gia đang đi vào. Ta vội vàng chạy ra, không để ý dưới chân, trượt một cái, cả người bay ra ngoài.

Ta đang nghĩ xem mặt sẽ chạm đất trước hay đầu gối chạm đất trước, sau đó thì… không biết sống c.h.ế.t mà lao vào lòng Vương gia, à không, tư thế này hoàn toàn là hai tay ta bám chặt lấy cánh tay Vương gia, giống như… giống như đang nhào vào lòng ngài ấy vậy.

Thật mất mặt quá! Ta vội vàng buông tay, nhưng vừa rồi toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên người Vương gia, nhất thời không đứng vững… Vương gia lại… nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta…

Mất mặt quá, đều tại Vương ma ma hại ta! Ta vội vàng hướng Vương gia nở nụ cười cảm kích, ngẩng mặt nhìn ngài ấy: “Đa tạ Vương gia.”

Ngài ấy đỡ ta đứng thẳng dậy: “Có sao không?”

Ta ngượng ngùng lắc đầu, buông Vương gia ra.

“Vương phi tìm ta có việc gì gấp sao? Sao lại chạy vội như vậy?” Ngài ấy nhìn ta chằm chằm, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại.