“Không có việc gì, chỉ là thần thiếp muốn ra đón Vương gia hồi phủ.”
Ngài ấy bật cười. Ta cũng cảm thấy hơi buồn cười, bèn cười phụ họa hai tiếng. Ta đoán ngài ấy sẽ bảo ta không cần phiền phức, ta chỉ làm bộ làm tịch hôm nay là được rồi, như vậy Vương ma ma cũng không có lý do gì để nói ta nữa.
Ai ngờ ngài ấy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy lần sau Vương phi phải cẩn thận một chút.”
Hửm? Không giống với những gì ta nghĩ, sao lại còn lần sau nữa?
Bóng trăng mờ ảo, hai người sóng vai đi trên con đường lát đá cuội, hương sen thoang thoảng.
Hai người im lặng không nói gì, một lúc sau Vương gia mở lời phá vỡ sự yên tĩnh: “Vương phi ngày thường ở phủ làm gì?”
“À? Cũng chỉ là những việc mà nữ nhân bình thường hay làm thôi. Đọc sách, viết chữ, còn có… tính toán… thỉnh thoảng cũng thêu thùa.” Nói đến thêu thùa ta cũng thật xấu hổ, kỳ thực ta chẳng biết gì về thêu thùa cả.
Vì phụ thân là người đỗ Bảng Nhãn, từ nhỏ đã rất coi trọng việc đọc sách viết chữ của ta, quản giáo rất nghiêm khắc. Trước đây cũng từng mời tú nương dạy ta thêu thùa, nhưng ta thực sự không có năng khiếu, sau này phụ thân cũng không ép ta nữa. Nhưng có tiểu thư khuê các nhà nào lại không thêu thùa giỏi chứ. Ta chỉ nói là ta có thêu, chứ không nói là ta thêu rất giỏi, vậy chắc không tính là lừa người đâu nhỉ?
“Vương phi vậy mà còn biết tính toán sao?”
Cái này thì ta quá giỏi rồi!
“Thần thiếp không dám tự phụ, nhưng trên bàn tính thần thiếp quả thực có chút kinh nghiệm. Thần thiếp tám tuổi đã bắt đầu học tính toán rồi, tiếng hạt bàn tính va vào nhau thật êm tai, một ngày không nghe thần thiếp sẽ thấy khó chịu…” Ta ý thức được mình vừa nói gì, xấu hổ muốn chết, hình như ta lại đắc ý vênh váo rồi…
Ta dè dặt nhìn sắc mặt Vương gia, ngài ấy khẽ cười. Ta vội vàng chữa cháy: “Vương gia yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ quán xuyến việc nhà chu đáo.”
“Được, bản vương yên tâm.”
Ngài ấy lại khẽ cười. Ta len lén nhìn ngài ấy một cái, người đứng đó, tuấn tú lịch lãm, ánh mắt sáng như sao, khiến ánh sáng trong đèn lồng đá cũng trở nên mờ ảo.
Ta lại cúi đầu. Không nói nữa, nói nhiều sai nhiều, sai sai sai!
Cuối cùng cũng đến Thính Nguyệt cư, hành lễ với Vương gia xong, ta liền vội vàng dẫn Lan Nhi, Chỉ Nhi về Thanh Huy đường.
Haiz, biết thế hôm nay đã không đi, sao hôm nay mọi chuyện lại không suôn sẻ thế này! Ta không nên mở miệng nói chuyện mới phải.
Hình tượng đoan trang, chín chắn của ta còn giữ được không đây?
Chỉ Nhi: “Hôm nay người thật sự quá hấp tấp rồi, hình tượng? Vỡ tan tành!!”
Buổi tối, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Sau một hồi lâu, ta rút ra một kết luận: Mùng một tháng bảy, không nên ra khỏi cửa.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Triệu Tư Hành dần dần phát hiện, vị Vương phi này không giống như những lời đồn đại của hạ nhân. Từ khi nàng vào phủ, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy, ngay cả hạ nhân cũng hết lời khen ngợi, quả thật xứng đáng là một Vương phi mẫu mực.
Thế nhưng mỗi lần nàng đến thư phòng đưa cơm, rõ ràng là mang theo vẻ miễn cưỡng, mấy ngày nay gặp ta trong phủ cũng cố tình làm như không thấy. Nếu đã không muốn, tại sao còn làm?
Chỉ là thời gian trôi qua, trong lòng lại ẩn ẩn nhen nhóm một chút mong đợi, mong có người quan tâm, có người chờ đợi.
Triệu Tư Hành lại nhớ đến ngày hôm đó, cô nương vội vã chạy ra ngoài, suýt chút nữa thì ngã. Hắn tưởng trong phủ có chuyện gì lớn, nào ngờ cô nương chỉ là ngẩng đầu mỉm cười nói với hắn rằng nàng đến đón hắn về phủ.
Hắn ngẩn người, trong lòng như có lông vũ lướt qua, vừa ngưa ngứa vừa ấm áp vô cùng.
Hắn vốn quen với việc độc lai độc vãng, nhưng đêm đó lại không hiểu sao không thể thốt ra câu: “Không cần phiền phức”.
Cô nương này, vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù ngày thường có đoan trang, chín chắn đến đâu, thì cũng vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, hoạt bát.
Triệu Tư Hành lại nhớ đến đôi mắt long lanh ngấn nước kia.
Kể từ ngày hôm đó, trong phủ bắt đầu xuất hiện một số lời đồn. Đều nói Vương phi một lòng một dạ với Vương gia, trăm phương ngàn kế lấy lòng, nhưng Vương gia lại chẳng thèm để ý đến Vương phi, thành thân đến nay vẫn chưa động phòng.
Lan nhi kể chuyện này cho ta khi ta đang say sưa vẽ giàn hoa hồng trong sân. Ta buông bút xuống, thản nhiên chỉnh lại tay áo: “Đây là đang khen ta tận tâm tận lực đấy.”
“Vương phi! Bọn họ dám cả gan sau lưng nói xấu người như vậy. Xem ra công việc của bọn họ vẫn chưa đủ nhiều, rảnh rỗi sinh nông nổi. Ngày mai nô tỳ sẽ điều tra xem kẻ nào dám đứng sau nói xấu người, nhất định phải phạt thật nặng”, Chỉ nhi lên tiếng.
“Ngươi nói chuyện này với Vương ma ma, bà ấy sẽ tự biết cách xử lý.” Hoa hồng trong tranh nở rộ rất đẹp, ta nhìn bức tranh, suy nghĩa cuồn cuộn.
Chỉ là lời đồn vô tình thôi sao? Hay là có kẻ cố tình thăm dò? Chẳng lẽ là có ý muốn chia rẽ ta và Vương gia? Xem ra phải để Lan nhi quản thúc hạ nhân cho tốt, cẩn thận cái miệng của mình.