Nghe Lan nhi nói, Vương ma ma nghe xong thì vô cùng kinh hãi, chưa uống xong chén trà đã tức giận bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm: “Dám cả gan nói xấu Vương gia và Vương phi, xem ta có xé rách cái miệng của hắn không.” Vương ma ma đã ở trong cung nhiều năm, ta không tin bà ấy không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó.
Nhưng Vương ma ma bận rộn cả buổi, cuối cùng lại điều tra ra lời đồn này xuất phát từ tên tiểu tư gánh nước trong sân. Chỉ nói là thấy Vương gia và Vương phi không ở cùng nhau, nên mới tự ý đoán mò, sau này không dám nữa.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Chuyện này thật nực cười, có lẽ ta đã làm quá lên rồi.
Cuối cùng ta vẫn phạt hắn hai tháng bổng lộc để răn đe, đồng thời nghiêm cấm hạ nhân nói xấu sau lưng.
Thật sự không phải ta thẹn quá hóa giận, chỉ là sợ có kẻ muốn hãm hại Vương phủ. Ta đã gả vào Vương phủ, chính là người của Vương phủ, đương nhiên sẽ bảo vệ Vương phủ.
Nhưng nghĩ lại hình như cũng hơi mất mặt, cái gì mà chẳng thèm để ý!!!
Tên tiểu tư này thật đáng ghét, ta không sai người đánh hắn một trận là may mắn lắm rồi!
Chẳng thèm để ý, ta đối với cả nhà tên tiểu tư này cũng chẳng thèm để ý! Bảo hắn ngày nào cũng gánh nước, không trả bổng lộc, xem còn ai trong phủ dám chẳng thèm để ý đến ta nữa!
Hoàng hôn buông xuống, cái nóng oi bức cũng giảm bớt, ta mặc bộ váy lụa mỏng màu xanh nhạt, dẫn theo Chỉ nhi đi dạo bên hồ sen.
Hơi nước ẩm ướt bên hồ sen hòa quyện với hương thơm thanh khiết của sen tỏa ra ngào ngạt, ta nhớ lại hình ảnh hái sen hồi nhỏ, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Ta nháy mắt ra hiệu với Chỉ nhi, Chỉ nhi hiểu ý, hai người nhìn nhau, cười khúc khích.
“Chỉ nhi giữ chặt ta, nắm chắc vào nhé, chúng ta chỉ hái hai búp sen thôi, ngươi một búp ta một búp, ngươi phải giữ chặt đấy nhé!”
Ta cẩn thận đưa tay ra, một tay từ từ vươn xuống, một tay bám vào lan can đá, Chỉ nhi còn nắm chặt lấy áo ta. Vất vả lắm mới hái được hai búp, mồ hôi đã túa ra đầy người.
Ta và Chỉ nhi nhìn chằm chằm hai búp sen một lớn một nhỏ trước mặt.
Ta cảm thấy rất không ổn!
Bởi vì ta mơ hồ nhìn thấy hai chữ trong ánh mắt nóng lòng của Chỉ nhi: Tham lam.
Ta ra tay trước: “Ta muốn cái to, ngươi đừng hòng.”
Chỉ nhi khinh bường nhìn ta: “Tiểu thư, lần nào người cũng ăn không hết, lãng phí như vậy! Chỉ nhi ăn cái to vừa đẹp!”
“Ngươi còn có nhân tính không, hai búp sen này rõ ràng là ta hái!”
“Tiểu thư! Đó chẳng phải là nhờ nô tỳ giữ tốt sao, nếu nô tỳ không giữ chặt, người đã rơi xuống rồi.” Chỉ nhi khinh thường bĩu môi.
Con nha đầu này còn dám cãi lại, thật không thể chấp nhận được, ta hít sâu một hơi, bình tĩnh mỉm cười: “Chỉ nhi, ngươi hãy từ bỏ đi, từ nhỏ đến lớn có lần nào ngươi thắng đâu, chỉ bằng ngươi mà còn muốn moi lông gà vịt trên tay ta? Ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền, nằm mơ đi! Không thể nào cho ngươi.”
Chỉ nhi tức đến nỗi không nói nên lời: “Tiểu thư, người người người…..”
“Ngươi mà còn lải nhải nữa, cái nào ta cũng không cho.” Vừa dứt lời, Chỉ nhi run lên: “Vương gia.”
Hừ, nha đầu này còn dám lấy Vương gia ra dọa ta. Ta vươn cổ lên, quát lớn: “Đừng hòng lấy Vương gia ra dọa ta, Vương gia quản được ta sao? Hừ!”
Chỉ nhi nuốt nước bọt: “Vương phi, Vương… Vương gia thật sự đang ở phía sau người đấy.” Nói xong liền nhắm mắt gật đầu lia lịa.
Trong lòng ta dậy sóng, không, phải nói là cuồng phong bão táp…… Sau đó với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, ta đưa tay chụp lấy hai búp sen dưới đất, xoay người nở nụ cười giả tạo đoan trang.
“Hôm nay Vương gia về sớm vậy, thần thiếp sẽ lập tức sai người dọn cơm.” Ta nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má ra sau tai, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết Vương gia có nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo của ta hay không.
“Vừa rồi bản vương nghe Vương phi nói, bản vương không quản được nàng?” Hắn hỏi với vẻ trêu chọc.
Ta muốn khóc mà không có nước mắt, lúc này thật muốn biến thành hạt sen cuộn tròn trong búp: “Vương gia nghe nhầm rồi, ý của thần thiếp là, Vương gia bận rộn việc công.”
“Ồ, vậy sao, lời nói của Vương phi, nghe như là đối với bản vương có chút chẳng thèm để ý?” Người này còn chưa tha, chẳng thèm để ý, chẳng thèm để ý! Hừ!
“Thần thiếp không dám, chỉ là lời đồn trong phủ đều nói Vương gia chẳng thèm để ý đến thần thiếp! Thần thiếp chỉ nghĩ, Vương gia bận rộn việc công, đương nhiên là không có thời gian lãng phí cho thần thiếp. Thần thiếp xin phép cáo lui trước, bữa tối Vương gia cứ tự dùng đi.”
Ta ủ rũ đi trên đường, Chỉ nhi đi theo phía sau: “Tiểu thư, vừa rồi người làm nô tỳ sợ c.h.ế.t khiếp, người dám sầm mặt với Vương gia. Người không sợ Vương gia nữa sao? Người nhìn sắc mặt Vương gia lúc nãy xem, chậc chậc, tiểu thư, người cũng gan thật đấy.”
Ta oa một tiếng khóc òa lên: “Đừng nói nữa, lúc nãy còn vênh váo lắm, đi đến đây nghĩ lại thì hối hận rồi. Không biết sao nghe thấy câu chẳng thèm để ý đó, ta bỗng nhiên nổi cơn tam bành, “vèo” một cái là lên cơn.”