Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:01 chiều – 24/12/2024

“Hu hu hu hu hu, ngươi nói xem Vương gia có thu hồi quyền quản gia của ta không, chiếc bàn tính nhỏ của ta còn có thể phát ra âm thanh vui tai nữa không? Nhưng mà ta lại nghĩ, ta cũng có nói gì đâu. Hơn nữa, Vương gia cũng đã lớn như vậy rồi, đương nhiên sẽ không so đo với ta.”

Giọng Chỉ nhi dịu xuống: “Thật sao? Tiểu thư lúc nói Vương gia không quản được người, khí thế đặc biệt giống như kiểu trên đời này không ai trị được người vậy.”

“…”

“Hơn nữa người còn dám sầm mặt với Vương gia, cả Đại Hiển triều này ai dám sầm mặt với Vương gia chứ?”

“Thôi được rồi, Chỉ nhi, ngươi im miệng đi……”

Bữa tối thường ngày, hoặc là Vương gia dùng bữa cùng ta, hoặc là Vương gia dùng bữa cùng các đại thần ở thư phòng, đôi khi Vương gia ở thư phòng lỡ mất giờ cơm, ta sẽ mang cơm đến cho hắn.

Hôm nay Vương gia về sớm, ta lại buột miệng bảo chàng tự dùng bữa tối, nghĩ lại thấy hối hận vô cùng.

Chỉ Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài vừa bóc hạt sen, vừa thỉnh thoảng thừa lúc ta không để ý lén bỏ vào miệng mấy hạt.

Ta phe phẩy quạt cho Chỉ Nhi, chủ yếu là để đề phòng cô nàng ăn quá nhiều. Đều tại Chỉ Nhi cả, giờ thì đúng là cô nàng chẳng còn gì để ăn nữa rồi.

Hạt sen trắng muốt đựng trong bát sứ xanh, ăn vào miệng ngọt thanh mát.

Ta nếm thử hai hạt rồi bưng bát nhỏ đi về phía thư phòng.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Lúc ta đi vòng quanh thư phòng đến vòng thứ ba thì vừa đúng lúc gặp tiểu tư bưng cơm vào. Thế là ta mặt dày mày dạn đi theo vào luôn…

Ta đứng ở cửa thư phòng cúi đầu nhìn hoa thêu trên giày, cũng chẳng bước vào trong.

Vương gia liếc ta một cái rồi nói: “Còn không mau lại đây ngồi ăn cơm, đứng đấy làm gì.” Nghe vậy ta vội vàng ngồi xuống, như dâng bảo vật mà đẩy bát hạt sen mà Chỉ Nhi đã bóc về phía trước.

“Vương gia, chàng mau nếm thử đi.” Ta ân cần ra hiệu với Vương gia.

Chàng không những không ăn mà còn đẩy bát trả lại cho ta: “Nàng ăn đi.”

Ta ăn hay không đây?

Chàng thấy ta nhìn chằm chằm bát sứ nhỏ đựng hạt sen mà khó làm, lại mở miệng: “Ăn đi, Vương phi vất vả lắm mới hái được, bản vương ăn hết rồi nàng lại lén lẩm bẩm sau lưng bản vương thì sao.”

“Thần thiếp không có!” Người này sao mà nhỏ mọn thế! Đã lớn từng này rồi còn trẻ con như vậy!

“Bảo nàng ăn thì nàng cứ ăn đi, bản vương không thích ăn thứ này.” Chàng lại đẩy bát sứ nhỏ về phía trước.

Ra là vậy, ta định ăn thử. Vừa cầm một hạt lên thì chàng lại lên tiếng: “Vương phi bây giờ ngay cả nói đùa cũng không được rồi sao?”

Rốt cuộc có cho người ta ăn hay không, ta đặt hạt sen xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt chàng: “Vương gia hung dữ quá, thần thiếp là thê tử của chàng, chúng ta phải bình đẳng với nhau. Nhưng thần thiếp cảm thấy Vương gia coi thần thiếp như thuộc hạ, như mưu sĩ của chàng vậy. Cho nên thần thiếp vẫn luôn có chút sợ chàng, nhưng đâu phải nên như vậy đâu.”

“Vương phi thử nói xem bản vương coi nàng như thuộc hạ, như mưu sĩ khi nào?” Vương gia nhướng mày hỏi.

“Thuộc hạ mưu sĩ bẩm báo với Vương gia, Vương gia chỉ ừ, à, ừm. Thần thiếp nói chuyện với Vương gia, Vương gia cũng như vậy.”

“Còn nữa, bản vương hung dữ với nàng khi nào?”

Ta lẩm bẩm: “Vương gia không giận mà uy.”

Vương gia bật cười: “Nói như vậy chẳng phải nàng đang lén nói sau lưng toàn là lỗi của bản vương sao? Đây là thái độ sợ hãi của nàng đối với bản vương à?”

Trước kia còn giữ hình tượng, lúc nào cũng phải giả vờ một chút, giả vờ đoan trang hiền thục, nhất cử nhất động đều theo đúng khuôn phép.

Nhưng bây giờ hình tượng của ta trước mặt chàng đã sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn gì để giả vờ nữa, ta phát hiện đột nhiên ta không còn sợ chàng nữa.

Nhưng ưu điểm của ta chính là co được duỗi được, biết tiến biết lùi, ta vẫn mở miệng nói: “Lần này là thần thiếp nói năng hồ đồ, Vương gia đừng giận nữa, chàng cũng ăn một hạt đi, hái cũng vất vả lắm.”

Ta nhỏ bé yếu đuối như vậy, Vương gia cũng ngẩn người, ta đoán chàng có thể cảm thấy ta cao thâm khó lường, khó nắm bắt được suy nghĩ?

“Bản vương không giận, bản vương cũng không ăn, bản vương đã nói là không thích ăn.”

?! Ồ, chàng thích ăn hay không thích ăn, không ăn thì vừa hay ta còn bưng đi ăn, ta không những có thể bưng đi ăn, còn có thể cho Chỉ Nhi ăn nữa!

Dạo này ta thấy Vương gia thật sự có chút trẻ con, xem ra không thể chỉ dựa vào tuổi tác để đánh giá tính cách của một người.

Trước kia cứ nghĩ Vương gia là người ít nói ít cười, tuy có chút lạnh lùng nhưng lại ôn văn nho nhã, bây giờ chỉ thấy chàng trẻ con.

Trước kia khi dùng bữa, tuy chàng kén ăn nhưng cũng không nói ra, bây giờ lại thường xuyên chỉ trỏ món ăn này món ăn kia, kén ăn quá thể rồi đấy.

Dạo này chàng còn hay gắp thức ăn cho ta, nhưng thôi thà đừng gắp còn hơn. Ta không thích ăn thịt, chàng lại cứ gắp cho ta.

Nhưng mà ăn cơm cùng nhau dường như cũng không còn ngại ngùng nữa, chúng ta dường như cũng thân thiết hơn rất nhiều. Chỉ là rất khó hiểu, cứ như đột nhiên mọi thứ trở nên tự nhiên.