Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:02 chiều – 24/12/2024

Đêm mùng bảy tháng bảy, ngày lễ Thất Tịch. Trong sân bày rất nhiều hoa tươi, rượu ngon để cầu nguyện với sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ. Các nha hoàn hào hứng nhuộm móng tay bằng hoa bóng nước ngoài sân. Nghe nói nếu nhuộm đỏ móng áp út và móng út bằng nước hoa bóng nước rồi giữ đến ngày Tết Nguyên Đán thì khi về già sẽ không bị mờ mắt. Thế là ta cũng bọc hai móng út lại.

Lúc ta ra cửa đón Vương gia về, ngón út vẫn còn được bọc kín mít bằng lá cây. Ta giơ ngón tay lên cho chàng xem, chàng ngẩn người một chút, có một khoảnh khắc thất thần, như thể đang nhìn xuyên qua ngón tay ta để thấy thứ gì khác vậy.

Đêm đó là lần đầu tiên chàng dẫn ta ra ngoài, chỉ có hai chúng ta.

Chàng lần đầu tiên nắm tay ta, ta cứ cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau mãi. Tay chàng rất to, bao trọn lấy tay ta, khoảnh khắc đó ta cảm thấy vô cùng vững chãi. Ta nhân cơ hội sờ sờ vết chai mỏng trên tay chàng, chàng liền nắm chặt lấy bàn tay không mấy an phận của ta. Gió cũng nóng, tay cũng nóng, nhưng ta vẫn không nỡ buông bàn tay đó ra.

Ta nghĩ lúc đó ta nhất định đã mím môi, mặt cũng đỏ bừng lên, như thể cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng ta lại nghĩ, ta làm thê tử của chàng cũng sắp được một tháng rồi, đây mới đến đâu mà. Ta lại nắm tay chàng thêm cái nữa.

Trên đường xe ngựa chen chúc, nối đuôi nhau không dứt, tiếng rao hàng rong vang lên không ngớt. Nhưng ta lại cảm thấy yên tĩnh đến vậy, đèn đuốc sáng trưng, chàng nhìn ta, ta cũng nhìn chàng. Trong mắt chàng như có tình ý dâng trào, chắc hẳn trên má ta cũng ửng hồng.

Chúng ta đi từ phủ ra đường, lại từ đường về nhà. Ta kể cho chàng nghe về mùa xuân Dương Châu, về đêm Dương Châu đèn đuốc sáng trưng. Kể cho chàng nghe về chiếc kẹp sách ta làm bằng hoa, kể về chiếc bàn tính nhỏ của ta.

Ta nhìn chàng không rời mắt, như thể cả thế giới chỉ còn lại chàng, thật muốn mỗi ngày đều vui vẻ như vậy.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Về phủ, ta mặc kệ chàng mặt mày nhăn nhó mà bọc cả ngón út tay trái của chàng bằng hoa bóng nước.

Ta mặc kệ chàng nháy mắt ra hiệu, nhe răng trợn mắt, ta mong chàng về già cũng đừng bị mờ mắt, ta mới không thèm quan tâm chàng.

Bây giờ ta càng ngày càng to gan.

Chàng cho ta xem chữ chàng viết trước kia, ta thừa nhận đúng là nét chữ mạnh mẽ uyển chuyển, như thác nước đổ xuống.

Nhưng ta thấy chàng đắc ý quá, liền nói dối là chàng viết không hay, rất bình thường!

Sau đó chàng bắt ta ngồi viết chữ trong thư phòng cả buổi chiều. Chàng ngồi đó xử lý công văn, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn ta. Hu hu hu, đồ trẻ con!

Lúc viết xong đi ra ngoài ta không khỏi nghĩ, sao ta không đi cho cá ăn, đi trêu chim nhỉ! Thật sự không được thì ta uống chút rượu ngủ nửa ngày cũng tốt mà!

Nói đến uống rượu, đúng là rượu làm hỏng việc.

Chính là vào một đêm tháng tám nào đó, ta bị tiếng sáo đánh thức. Tiếng sáo ai oán lạ thường, như khóc như than, ta lần theo tiếng sáo ra sân, chỉ thấy một bóng lưng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Ta không biết chàng rốt cuộc làm sao, chỉ nghĩ, ta không thể để chàng một mình như vậy.

Ta lấy ra hai vò rượu, hai chúng ta cùng uống rượu dưới trăng. Không biết sao hôm sau ta lại tỉnh dậy ở Thính Nguyệt Cư của chàng, thật ngại ngùng quá…

Mùng mười tháng tám, Vương ma ma vui vẻ hớn hở chuyển hết đồ đạc của chàng sang Thanh Huy Đường của ta. Hai chúng ta cứ thế bắt đầu cuộc sống “sống chung”. Chỉ ngủ thôi, kiểu mỗi người một chăn ấy.

Đêm rằm tháng tám, hai chúng ta ngồi uống rượu ngắm trăng trong sân, mấy con côn trùng nhỏ bay đến bên váy, làm ta giật mình hoảng hốt, nhào vào lòng chàng.

Ta hai tay ôm lấy cổ chàng, nụ hôn của chàng cứ thế ào ạt ập đến, trước tiên rơi trên trán, rồi đến mắt, cuối cùng dừng lại trên môi, dịu dàng đến tột cùng.

Dưới ánh trăng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, không biết là của ta, hay của chàng, hay là của cả hai hòa quyện vào nhau. Ta thấy chân mình mềm nhũn, người cũng mềm nhũn, cả người như một vũng nước tan ra trong lòng chàng.

Đêm đó, chàng bế ta – người đã mềm nhũn như nước – vào trong phòng, đặt lên giường. Ta nắm chặt vạt áo, tim đập thình thịch.

Đêm ấy, chàng đè ta xuống, hôn khắp người ta hết lần này đến lần khác, ta trở thành thê tử thực sự của chàng. Trong cơn mê loạn, chàng dịu dàng ngậm lấy dái tai ta, hết lần này đến lần khác gọi ta là “Uyển Nhi”, giữa mày dường như có nét u buồn.

Ta nghĩ đêm nay trăng tròn, có lẽ chàng nhớ tới phụ hoàng hoặc mẫu phi, hoặc nhớ tới người huynh đệ bị chính tay chàng g.i.ế.c chết. Ta không muốn nhìn thấy chàng lộ ra vẻ mặt này, bèn chủ động vòng tay qua cổ chàng, áp môi vào tai chàng. Ta nói: “A Hành, chàng còn có thiếp, thiếp sẽ ở bên chàng.”

Cách gọi này dường như khơi dậy một ký ức nào đó của hắn. “A Hành”, hắn lẩm bẩm vài tiếng, nhìn ta chằm chằm.

Rồi lại chiếm lấy môi ta, ta thấy đau, đau đến mức nước mắt rơi xuống, hóa ra lần đầu tiên lại đau như vậy.

Sau đó ta ngủ thiếp đi, mơ màng nghe thấy tiếng cửa phòng mở rồi đóng lại, chắc là Triệu Tư Hành đã ra ngoài.

Triệu Tư Hành đúng là đồ tồi.