Skip to main content

Uyển Quy Trì

8:03 chiều – 24/12/2024

Sau khi ta lộ nguyên hình, chàng cứ chê cười ta, nói là không ngờ ta giả vờ giỏi như vậy, chưa được một tháng đã lộ tẩy.

Ta cảm thấy chàng đang chế nhạo ta, ta nhất định không thể nhịn được. Ta lập tức bảo chàng nói lại lần nữa, nếu chàng dám nói lại, ta sẽ ném hết đồ của chàng ra khỏi phòng.

Ai ngờ chàng lại véo má ta: “Con gái nên hoạt bát một chút thì hơn, nàng như vậy rất đáng yêu.”

Người này, người này thật đáng ghét, ta giả vờ trừng mắt nhìn chàng, nhưng khóe mắt lại không giấu được ý cười.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Thật sự, Triệu Tư Hành dường như đã in sâu vào mắt ta, vào những hạt châu trên bàn tính của ta, vào tờ giấy Tuyên Thành ta dùng để viết chữ, thậm chí cả trong những giấc mơ dài lê thê mỗi đêm.

Không biết tại sao, bây giờ ta ngày nào cũng soi gương, đặc biệt chú ý đến dung mạo của mình. Ta tự nhận mình không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng Triệu Tư Hành lại rất khôi ngô, so với chàng đúng là thua xa.

Chàng nói thích ta mặc màu hồng, ta bèn ngày nào cũng mặc áo hồng.

Ta khinh thường bản thân mình, ta biết mình xong đời rồi.

Nhưng ta lại nghĩ, làm người không thể tự ti, đúng, chính là như vậy. Chàng cũng già rồi, hơn nữa trên người chàng toàn sẹo, xấu c.h.ế.t đi được.

Nói rồi ta lại nhớ đến tên biến thái này lại còn bắt ta sờ sẹo của chàng, thật kinh tởm. Vết sẹo gớm ghiếc, ta không muốn sờ, chàng liền nắm tay ta đặt lên người chàng, di chuyển khắp nơi. Phì phì phì, không thể nhớ lại nữa, tên dâm ma này.

Hơn nữa, điều khiến người ta tức giận hơn là, bản thân chàng lên triều đã đành, mặc quần áo rồi đi là được rồi. Chàng lại cứ lôi ta dậy mặc triều phục cho chàng, chàng đi rồi mới cho ta ngủ tiếp.

Ta hận không thể cầm gối đập c.h.ế.t chàng, đám nha hoàn là để trưng à? Người lớn như vậy rồi lẽ nào không biết tự làm việc của mình sao?

Thực ra đôi khi ta cũng thấy hoang mang, Triệu Tư Hành đối với ta rất tốt. Nhưng ta luôn cảm thấy giữa chúng ta như có một bức tường ngăn cách.

Chúng ta ngày ngày ngủ chung giường, chàng đối với ta cũng dịu dàng săn sóc, nhưng ta lại cảm thấy ta không hiểu chàng lắm.

Ta không biết trong lòng chàng đang nghĩ gì, không biết tại sao đôi khi chàng lại lộ ra vẻ mặt buồn bã, tại sao đôi khi lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy Tuyên Thành. Chàng chưa từng kể cho ta nghe chuyện trước kia, mỗi lần ta hỏi chàng đều nói không có gì đặc biệt.

Ta nghĩ Triệu Tư Hành trước kia nhất định rất đau khổ, cho nên chàng không muốn nhắc đến. Ta nhẹ nhàng ôm chàng, nói: “A Hành, nếu chàng có chuyện gì trong lòng nhất định phải nói cho thiếp biết, bất cứ lúc nào thiếp cũng sẽ lắng nghe.”

Chàng không nói gì, hồi lâu, ừ một tiếng.

Ta về thăm phụ thân vài lần, ông ấy vẫn như vậy. Ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, một khắc cũng không chịu ngồi yên.

Đôi khi ông ấy cũng hỏi ta, sao Vương gia không về cùng ta.

Ta cười cười: “Vương gia bận, chuyện nhỏ này con không muốn làm phiền chàng ấy. Hơn nữa phụ thân ngày nào cũng gặp chàng ấy trên triều rồi, còn muốn chàng ấy đến nhà chúng ta nữa sao?”

Phụ thân ủ rũ ngồi phịch xuống ghế: “Hắn như vậy là không coi ta ra gì? Trên triều còn ngày nào cũng gây khó dễ cho ta, vì con ta đã nhường nhịn hắn rất nhiều rồi, hắn vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ.”

Ta trừng mắt nhìn ông: “Trước kia phụ thân không phải cũng ngày nào cũng mắng chửi Vương gia ở nhà sao? Phụ thân còn ngày nào cũng đi mách Thái hậu nữa?”

Phụ thân ta: “Rốt cuộc con là con gái của ai……!!!”

Sao dạo này phụ thân ta lại trẻ con như vậy.

Nói đến thì phụ thân ta và Vương gia cũng khá giống nhau, đều là hai người cô độc, đều có một căn nhà lớn. Còn nữa, đối với ta họ đều là người quan trọng nhất.

Ngày mồng hai tháng chín, quan vận chuyển muối Lưỡng Hoài dâng tấu chương. Trong tấu chương nói rõ, trừ tám vạn lượng mà quan vận chuyển muối nhiệm kỳ trước đã chi ra, số còn lại là hai mươi tư vạn lượng đã nộp vào Nội vụ phủ.

Nhưng theo phụ thân ta và các quan đại thần Bộ Hộ nói, không có ghi chép nào về việc quan vận chuyển muối nhiệm kỳ trước đã tạm ứng tám vạn lượng.

Thái hậu tự mình tính toán, theo chế độ dẫn muối hiện nay, thì từ khi tân hoàng đăng cơ đến nay, thuế muối ít nhất cũng phải một trăm bốn mươi vạn lượng, trừ đi các khoản chi tiêu và số tiền mà quan vận chuyển muối đã nộp, vậy mà vẫn còn chín mươi vạn lượng chưa vào kho.

Bây giờ Đại Hiển đang rất cần tiền, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Thái hậu nổi giận, vì chuyện này rất quan trọng, nên bí mật phái Vương gia âm thầm điều tra, đối ngoại chỉ nói là thay Hoàng thượng đi tuần tra công việc.

Ngày mồng bảy tháng chín, Vương gia xuống Dương Châu. Vì trụ sở của khu vực muối Lưỡng Hoài ở Dương Châu, nên ta đã nói với chàng, nếu chàng rảnh rỗi, cũng nên đi dạo Dương Châu, ăn thử bữa sáng. Thuyền hoa Dương Châu rất đẹp, ban đêm đèn đuốc soi bóng xuống mặt sông, ngồi thuyền hoa ngắm gió mát trăng thanh quả thực là một điều tuyệt vời trong đời.