Triệu Tư Hành nói, sau khi chàng đi ta có thể đến nhà phụ thân ở một thời gian. Ta nghĩ rồi thôi, phủ Vương gia lớn như vậy, nhiều việc như vậy, ta còn làm gì nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài, con gái đã xuất giá còn ở nhà mẹ đẻ, thật mất mặt, thôi thôi.
Nhưng sau khi Triệu Tư Hành đi, ta thường xuyên đến thăm phụ thân. Ngày nào cũng bắt ông ấy uống canh mè đen hà thủ ô, sao ta cứ cảm thấy phụ thân ta sắp hói đầu rồi.
Khoảng thời gian này thật sự rất nhàm chán, hơn nữa từ khi vào thu trời se se lạnh, ta không chỉ nhớ vòng tay của Triệu Tư Hành, mà còn tự hỏi khi nào chàng mới về nữa?
Tháng mười rồi, Triệu Tư Hành vẫn chưa về, gửi cho ta một bức thư: Bình an, đừng lo lắng. Sao chàng viết ngắn vậy? Ta viết cho chàng dài như vậy, chàng không thể viết thêm vài chữ sao?
Ngày mồng hai tháng mười một, nhận được thư của Triệu Tư Hành, dự kiến ngày mười hai tháng mười một sẽ về. Vô cùng kích động. Ngày nào cũng tính toán hôm đó sẽ mặc áo hồng ra cổng đón hắn. Mùa đông rồi, trời càng ngày càng lạnh, không biết Triệu Tư Hành có lạnh không.
Ngày mười một tháng mười một, cháu dâu của Vương ma ma sinh con, Vương ma ma rất vui. Bà ấy từ nhỏ đã vào cung, người thân trong gia đình chỉ có một người tỷ tỷ. Năm kia tỷ tỷ qua đời, Vương ma ma chỉ còn lại một đứa cháu trai. Ta thưởng cho Vương ma ma một chiếc khóa trường mệnh và một ít bạc, Vương ma ma nhất quyết không nhận, phải khó khăn lắm ta mới nhét được cho bà ấy. Ta nói cho bà ấy nghỉ một tháng, ở nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Vương ma ma cảm ơn rối rít rồi đi.
Sáng sớm ngày mười hai tháng mười một, ta ngồi trước gương đồng kẻ lông mày. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời âm u, hy vọng là không có tuyết rơi.
Từ sáng ta đã đứng chờ ở ngoài phủ, Lan Nhi đội mũ cho ta. Ta lo lắng vuốt tóc mai rồi hỏi nàng ấy: “Hôm nay ta có đẹp không?”
Lan Nhi vuốt phẳng nếp nhăn trên áo ta, cười nói: “Vương phi ngày nào cũng đẹp.”
Ta cười hề hề.
Chỉ nhi không hài lòng bĩu môi: “Tiểu thư, trời lạnh thế này, người xem tuyết đã rơi lất phất rồi. Chờ cũng nửa ngày rồi, chúng ta vào dùng bữa trước đi, đợi lát nữa Vương gia tới rồi hãy ra. Lạnh lắm.” Nói xong, Chỉ nhi còn hà hơi xoa xoa tay.
Ta thấy Lan nhi cũng lạnh, đầu mũi đông đỏ cả lên, mà cũng chẳng nói một lời. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, bèn vào trong dùng bữa.
Đang ăn trưa, ta vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết đã rơi lả tả, cành cây phủ một lớp mỏng, mặt đất cũng phủ một tầng tuyết mỏng.
Ta dặn Lan nhi lấy áo choàng của Vương gia, lát nữa mang ra ngoài.
Ai ngờ cơm nước còn chưa xong, đã nghe tiểu đồng bẩm báo Vương gia đã về. Ta chẳng buồn ăn nữa, vội vàng chạy ra ngoài.
Lan nhi cầm ô đuổi theo sau: “Vương phi, người chậm một chút, đường trơn, cẩn thận!” Ta giật mình, chậm bước, lỡ ngã nữa thì mất mặt lắm. Chỉ nhi cầm áo choàng của Triệu Tư Hành theo sát phía sau.
Tuy không chạy nữa, nhưng bước chân vẫn vội vã.
Triệu Tư Hành đã xuống xe ngựa, ta vừa định lên tiếng, thì thấy hắn lại đưa tay vào trong xe. Một bàn tay trắng nõn đưa ra, một nữ tử áo hồng vén rèm xe nắm lấy tay Triệu Tư Hành. Nàng ta dáng người mảnh mai, dung mạo xinh đẹp, trên mặt thoáng ửng hồng. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt trao đổi là tình ý không giấu được.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo màu hồng của mình, xoay người chạy vào trong viện.
Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mặt tuyết, rất nhanh đã biến mất. Ta quay đầu nhìn lại, trên mặt đất trắng xóa chỉ còn lại một chuỗi dấu chân bẩn thỉu.
Lan nhi và Chỉ nhi im lặng theo sau, ta thật may mắn, vừa rồi hai người họ không lên tiếng.
Tại sao lại như vậy? Ta thất hồn lạc phách chạy về phòng, trong lòng bức bối khó chịu, đầu óc rối bời. Một loại cảm xúc không rõ tên đang giày vò ta, muốn kêu cũng không kêu được, muốn nói cũng không nói nên lời, ta không biết phải làm sao, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với chuyện này.
Ta thay một bộ y phục khác, tỉ mỉ vẽ lại đôi mày thanh tú, thoa son đỏ tươi.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Hứa Thanh Uyển, đừng khóc, không được thua.
Triệu Tư Hành và người nữ nhân kia bước vào. Ta đang bày từng đĩa thức ăn lên bàn, không nhìn chàng: “Vương gia đói rồi phải không, dùng bữa trước đi.”
Chàng cúi đầu, có vẻ áy náy: “Thanh Uyển, đây là…”
Ta không lên tiếng, chàng lại nói tiếp: “Đây là Thẩm Ý, trước tết ta muốn xin thánh chỉ sắc phong nàng làm Trắc phi, tiệc rượu thì không cần bày vẽ, chỉ cần trong phủ bày một bàn là được.”
Tay ta đang bưng bát khựng lại: “Biết rồi. Vậy theo Vương gia, sắp xếp cho Thẩm cô nương ở đâu?”
“Cứ ở Vãn Cư đi.”
“Biết rồi, ta sẽ sắp xếp.”
Ta giao toàn bộ việc này cho Lan nhi, chỉ cảm thấy trong lòng buồn nôn. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy?
Chàng gọi ta là “Thanh Uyển”? Thanh Uyển? Vậy còn Uyển nhi đâu? Không còn Uyển nhi nữa rồi.
Tại sao lại như vậy, chàng chẳng phải không thích nữ sắc sao? Sao hai mươi lăm năm chưa từng cưới thê, bây giờ lại muốn cưới rồi.