Thật không may, thời điểm ta trọng sinh lại chẳng tốt đẹp gì.
Chỉ còn chưa đầy mười lăm khắc nữa, Hồng Yên – nha hoàn thân cận của ta sẽ mang một ly rượu ngọt đã bị bỏ thuốc đến cho Lâm Vãn Nguyệt, người hiện đang nghỉ ngơi ở hậu viện.
Sau đó, nàng ta sẽ dụ dỗ Tam hoàng tử vốn tửu lượng kém đến phòng Lâm Vãn Nguyệt.
Chuyện vỡ lở ra, nếu cả Tần gia đồng lòng đòi lại công bằng cho Lâm Vãn Nguyệt, để nàng ta toại nguyện được làm hoàng phi thì cũng chẳng sao.
Nhưng nếu không, nàng nha hoàn kia sẽ lập tức nhảy ra, tố cáo ta chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.
Rằng ta ghen ghét Lâm Vãn Nguyệt, rằng ta nghi ngờ nàng ta dan díu với vị hôn phu của mình, rằng ta lòng dạ hẹp hòi, không thể dung người.
Đến lúc đó, ta sẽ trở thành con chuột chạy qua đường mà ai ai ở kinh thành cũng muốn đánh, là tấm gương xấu hổ cho nữ nhi thời nay.
Còn Lâm Vãn Nguyệt bị kẻ xấu hãm hại, tự nguyện xuống tóc đi tu, cho dù mất đi sự trong trắng vẫn sẽ nhận được vô số lời tán dương.
Hiểu rõ điều này, ta bảo Hồng Yên rót cho mình một chén trà. Nhưng khi đưa tay ra nhận lấy, ta cố ý làm đổ trà lên người. Ta lập tức đứng dậy, khom người hành lễ với những nữ nhân xung quanh: “Nha hoàn này vụng về quá, làm bẩn y phục của ta rồi. Ta phải ra sau thay một bộ khác, nếu không sẽ làm chướng mắt các vị tỷ muội mất.”
Ta kéo Hồng Yên đến chỗ những nữ quyến khác ở hậu viện, sau đó thì thầm vài câu vào tai Trân Châu, bảo nó đi tìm Lục Dung – phu nhân gia chủ của bữa tiệc hôm nay.
Ta đã cẩn thận mọi bề như vậy, không tin hôm nay còn có thể xảy ra sai sót.
Hồng Yên rõ ràng là đang sốt ruột. Nàng ta liên tục tìm cớ để ra ngoài. Ta thấy nàng vướng víu, liền rút roi ra quất về phía nàng hai cái, cuối cùng nàng cũng chịu ngồi yên.
Khoảng một khắc sau, từ phòng khách ở đình giữa hồ vọng ra tiếng thét kinh hãi.
Ta sung sướng đến mức toàn thân run rẩy.
Thành công rồi!
02
Lúc ta kéo Hồng Yên chạy tới nơi, căn phòng đã bị vây kín bởi ba lớp người ngoài, cộng thêm không ít người khác đứng xem.
Thấy ta đến, mọi người vội vàng nhường đường. Ta kinh hoàng nhìn thấy trên vai và cổ Lâm Vãn Nguyệt chi chít những vết đỏ, yếm và quần lót bị xé rách vứt vương vãi khắp nền nhà.
Người nằm trên giường cũng không phải Tam hoàng tử mà nàng ta ngày đêm mong nhớ, mà là Triệu thế tử – chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh, ung dung như kiếp trước. Nàng ta nhìn tôi với ánh mắt căm hận: “Ngươi giở trò đê hèn hãm hại ta?”
Ta quất một roi vào người nàng ta, khiến những người xung quanh sợ hãi im bặt.
“Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ta là đích nữ Tần gia, hãm hại ngươi? Ngươi chỉ là nữ nhi của một tên thị vệ, có gì đáng để ta ra tay chứ?”
Lâm Vãn Nguyệt chỉ vào Hồng Yên: “Là ả ta! Là ngươi sai ả ta mang rượu đến cho ta!”