Ta liên tục quất roi về phía Lâm Vãn Nguyệt, ép nàng ta lùi vào góc tường run rẩy.
“Hồng Yên luôn ở cạnh ta, ngươi nói ta sai khiến nàng ta? Bề ngoài thì nàng ta là người hầu hạ ta, nhưng thực chất nàng ta đã đi theo ngươi mấy chục năm nay, mãi đến đầu năm nay khi ta hồi kinh, nàng ta mới được phái đến bên cạnh ta. Ta còn đang muốn nói các ngươi cấu kết với nhau hãm hại ta đấy!”
Lâm Vãn Nguyệt như chó cùng rứt giậu, vội vàng quay sang đổ tội cho Trân Châu: “Là nó làm! Nó hầu hạ ngươi từ nhỏ, chắc chắn là nó nhận lệnh của ngươi cố ý hãm hại ta!”
Ta thu roi lại, rút con d.a.o găm ở thắt lưng ra kề lên mặt Lâm Vãn Nguyệt: “Ngươi có dám đánh cược với ta không? Nếu là ta làm, ta sẽ chặt tay; còn nếu ngươi vu oan cho ta, ngươi phải cắt lưỡi, dám không?”
Lâm Vãn Nguyệt mồ hôi nhễ nhại, mãi vẫn không dám trả lời. Huynh trưởng ta là Tần Tranh và Thôi Khác đẩy mọi người sang hai bên rồi bước vào, hai người họ vây quanh Lâm Vãn Nguyệt.
Họ đưa tay đẩy ta ngã xuống đất. Trong tình cảnh này, rõ ràng là Lâm Vãn Nguyệt chủ động leo lên giường người khác trước, sau đó lại vu oan giá họa cho ta.
Vậy mà hai tên nam nhân lẽ ra phải bảo vệ ta về tình về lý lại ra tay với ta. Những người xung quanh đều nhìn thấu mọi chuyện. Họ lần lượt tán dương Lâm Vãn Nguyệt thủ đoạn cao minh, có thể khiến nam nhân răm rắp nghe lời.
Thấy ta rơi vào thế yếu, Lục Dung mới lên tiếng: “Chuyện này liên quan đến thanh danh của hai cô nương, xin mời mọi người cùng ta đến tiền sảnh, chờ nha môn điều tra rõ sự thật.”
03
Khi ta chào đời, phụ mẫu ta đang trấn giữ biên cương.
Phụ thân nói trẻ nhỏ yếu ớt, không chịu được khổ cực, nên đã phái người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa ta về quê nhà, giao cho tổ mẫu nuôi nấng.
Ta cách phụ mẫu hàng vạn dặm xa xôi, người thay ta ở bên cạnh họ làm tròn chữ hiếu, dĩ nhiên là Lâm Vãn Nguyệt.
Phụ thân của nàng ta là thị vệ thân cận của phụ thân ta, mẫu thân nàng ta là nha hoàn bên cạnh mẫu thân ta. Hai người họ đều vì bảo vệ phụ mẫu ta mà bỏ mạng. Từ đó, nàng ta được nuôi dưỡng bên cạnh phu mẫu ta.
Phụ thân bị thương nặng, nàng ta ngày đêm tụng kinh cầu nguyện trước Phật; mẫu thân ta bị bệnh, nàng ta cũng tận tâm sắc thuốc hầu hạ.
Đường xá xa xôi, đợi tin tức truyền đến chỗ ta thì họ đã khỏi bệnh từ lâu. Lúc này cho dù ta có làm gì đi nữa, Tần Tranh cũng sẽ khinh thường mà mắng ta “múa rìu qua mắt thợ”.
Nàng ta làm việc gì cũng chu đáo, mọi người cứ ngỡ nàng ta là đại tiểu thư Tần, gia ai ai cũng khúm núm trước nàng ta.
Mãi đến năm ta mười bảy tuổi trở về bên cạnh phụ mẫu, họ mới sửa cách gọi, gọi nàng ta là Lâm cô nương. Mà ta đột nhiên nhận ra ác ý của nàng ta đối với mình, cũng chính là ở bữa tiệc mùa xuân này của kiếp trước.
Hồng Yên phản bội ta, khiến ta trăm miệng cũng không thể thanh minh. Ta bị nhốt trong từ đường, hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Đợi đến khi ta biết Tam hoàng tử từ chối cưới nàng ta, thì nàng ta đã tự mình xin lên núi, lấy pháp danh là Liễu Không.