Skip to main content

Xuân Quang

7:50 sáng – 31/12/2024

Nàng ta nói: “Ta và Tam hoàng tử đều là nạn nhân của kẻ gian, nhưng ta cũng có lỗi, không giữ được trinh tiết của mình. Liễu Không từ nay quy y cửa Phật, xuống tóc đi tu. Sẽ ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho Tần gia, nơi đã nuôi dưỡng ta được bình an mãi mãi.”

 

Lâm Vãn Nguyệt quả là đầu óc lanh lợi, nước cờ này thật cao tay. Lấy lui làm tiến, không chỉ bảo toàn tính mạng, mà còn được mọi người ca tụng. Còn ta, ba tháng sau, đúng ngày cập kê, thì bị Thôi Khác gõ chiêng đánh trống đến từ hôn.

 

Hắn ta nói ta đức hạnh không tốt, thủ đoạn tàn độc, không xứng làm thê tử hắn. Lúc bấy giờ, Thôi Khác vừa đỗ Trạng nguyên, là người trẻ tuổi nhất trong triều. Lời hắn nói ra, ai ai cũng nghe theo.

 

Ta khiến cho Tần gia mất hết mặt mũi, bị Tần Tranh nhốt vào trong chùa, để mặc cho lũ quý tộc đùa bỡn. Trước khi chết, ta đã hóa điên, ngày ngày kêu gào oan ức.

 

Không một ai tin ta.

 

Không một ai cứu ta.

 

Sau khi ta chết, Tần Tranh và Thôi Khác còn dẫn Lâm Vãn Nguyệt đến, dùng chính cây roi của ta mà quất vào t.h.i t.h.ể ta hết lần này đến lần khác.

 

Ta c.h.ế.t oan, dương thọ chưa hết, không thể siêu sinh, phải lang thang vất vưởng nơi trần thế. Ta nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt sau khi ta c.h.ế.t thì cười lớn: “Mây tan trăng sáng, cuối cùng cũng đến ngày ta được nở mày nở mặt.”

 

Nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt được người đời ca tụng. Lại nhìn thấy sau khi Tam hoàng phi chết, Lâm Vãn Nguyệt được Tam hoàng tử rước vào phủ, toại nguyện ước mơ trở thành kế thất.

Nàng ta sống đến khi đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, hưởng hết vinh hoa phú quý. Ta sao có thể không oán hận?

04

Ta và Lâm Vãn Nguyệt cùng quỳ gối giữa đại sảnh, trên người nàng ta vẫn còn khoác áo ngoài của Thôi Khác.

 

Ta nhớ đến kiếp trước, khi nàng ta đắc ý, đã thì thầm vào tai ta: “Ngươi đã nghĩ ra cách nào để chối tội chưa?”

 

Bây giờ, ta xin nguyên văn gửi lại câu nói đó cho nàng ta. Nhìn thấy sắc mặt nàng ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ta liền cười khẩy. Vị quan phụ trách tra án nghiêm giọng hỏi: “Vụ án này có hai lời khai khác nhau, ai đưa ra bằng chứng trước?”

 

Ta đứng dậy, kéo Hồng Yên ra: “Lâm Vãn Nguyệt nói ta sai khiến Hồng Yên bỏ thuốc nàng ta, nhưng Hồng Yên hôm nay vẫn luôn ở cạnh ta. “Nha hoàn này đã làm bẩn y phục của ta, việc này các vị tiểu thư ở đây đều có thể làm chứng.”

 

Ta lại kéo tay áo của Hồng Yên lên: “Ta bảo nàng hầu hạ ta thay y phục, nàng lấy cớ vụng về mà lần lữa mãi không chịu. Nàng còn ấp úng định bỏ đi, ta tức giận nên đã cho nàng một roi, vết roi trên cánh tay này chính là bằng chứng.”

 

Ta lại gọi Trân Châu đến: “Đây là nha hoàn thân cận của ta, khi ta rời khỏi chỗ ngồi có bảo nàng ấy đi báo với Thế tử phi một tiếng, nên cũng không có thời gian gây án.”

 

Vị quan tra án nhìn về phía Lục Dung, chỉ thấy nàng ta khẽ gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Ta quay đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt.

 

Nàng ta ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển, không nói nên lời.