Skip to main content

Xuân Quang

7:50 sáng – 31/12/2024

Tần Tranh không tin.bSai nha hoàn trong phủ đến khám xét Hồng Yên và Trân Châu. Quả nhiên, trên người Hồng Yên có mang theo xuân dược.

 

Tần Tranh hung hăng ném lọ thuốc vào mặt ta: “Tần Nhược! Ngươi còn dám nói không phải ngươi làm?”

 

Ta bình tĩnh nhặt lọ thuốc lên: “Đây là vụ án thứ nhất mà ta muốn cáo trạng. Lâm Vãn Nguyệt đã vi phạm luật pháp, mua cấm dược, giấu vào người nha hoàn của ta, ý đồ hạ độc mưu hại!”

 

Ta lại kéo Hồng Yên đến: “Đây là vụ án thứ hai mà ta muốn cáo trạng. Nô tỳ Hồng Yên, bội chủ cầu vinh, cấu kết với người ngoài, vu oan giá họa cho người khác!”

 

Cơ hội của Lâm Vãn Nguyệt chỉ có một lần này, để chắc chắn thành công, nàng đã mua loại xuân dược cực mạnh. Chỉ cần một giọt thôi, cũng đủ để hành hạ người ta đến sống không bằng chết. Mấy tên công tử bột rất thích dùng loại thuốc này trên người nữ nhân, đã gây ra không ít cái c.h.ế.t thương tâm.

 

Bởi vậy nên nó mới bị liệt vào cấm dược. Nghe nói loại thuốc này một lạng đáng vạn vàng, chỉ có thể mua được ở chợ đen. Chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Kiếp trước, chuyện xảy ra quá bất ngờ, lại thêm lời khai của Hồng Yên khiến ta không còn đường nào xoay chuyển, bằng không ta há có thể trúng mưu các nàng ta.

 

Trừ ta ra, Lâm Vãn Nguyệt cùng Hồng Yên đều bị tống giam vào ngục. Ta trừng mắt nhìn bóng lưng các nàng khuất dần, chẳng hay từ lúc nào Thôi Khác đã đứng bên cạnh.

 

“A Nhược, Vãn Nguyệt chỉ là lỡ lời, nhưng nàng lại trở nên xa lạ với ta.”

 

Ta quay đầu, mới giật mình nhận ra đã quên mất việc xử lý tên tiểu nhân này.

 

Kiếp trước ta được tổ mẫu nuôi dưỡng. Tổ mẫu là con gái út của Hầu phủ. Tầm nhìn và tâm thái của bà thật phi phàm. Bà vừa dạy ta may vá thêu thùa, vừa dạy ta đọc Luận Ngữ. Bà dạy ta rằng, dù là nam hay nữ, làm người hay làm việc đều phải quang minh chính đại, không được dùng thủ đoạn đê hèn. Nhưng bà cũng dạy ta, lấy gậy ông đập lưng ông, lấy mạng đổi mạng là lẽ đương nhiên. Bà còn nói, bà mãi mãi là chỗ dựa cho ta.

 

Vậy nên ta vừa có thể viết văn làm thơ, vừa có thể múa kiếm đánh võ, tính tình thẳng thắn, quyết đoán. Nhưng Thôi Khác lại không thích. Hắn nói hắn mong ta tính tình ôn nhu hiền thục, ở nhà thì nghe lời cha, gả phu thì theo phu, phu mất thì theo con. Lúc đó ta còn trẻ người non dạ, lại đem lòng yêu hắn, cứ thế từng bước biến thành hình mẫu mà hắn mong muốn.

 

Thật là nhảm nhí!

 

Ta nhìn Thôi Khác, nói: “Miệng ngươi hôi quá, cút xa ra!”

 

Ta không về phủ gặp phụ mẫu, mà quỳ ngay trên đường cái trước cửa phủ. Khẽ cau mày, đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt đầy oan ức. Đây là một kế sách khác mà ta nghĩ ra. Người đi đường thấy vậy đều dừng lại nhìn ta.

 

Ta hướng vào trong phủ, lớn tiếng kêu: “Phụ mẫu, huynh trưởng nói đúng, cho dù Vãn Nguyệt tỷ tỷ muốn hãm hại con, con cũng nên nhận lỗi và im lặng chịu đựng. Con biết con và phụ mẫu xa cách đã mười mấy năm, phụ mẫu không yêu thương con cũng là lẽ thường tình. Là con sai rồi, là con quá coi trọng danh tiếng!”

 

Bà cụ bán đậu hũ kéo ta dậy: “Trời đất ơi! Sao lại có bậc phụ mẫu như vậy? Đối xử với người ngoài còn tốt hơn cả con gái ruột của mình!”