Skip to main content

Xuân Quang

7:54 sáng – 31/12/2024

Bà trừng mắt nhìn ta: “Ngươi dám cả gan nhục mạ sinh mẫu?”

 

“Sao lại không dám? Người tuy sinh ra ta, nhưng cũng từng hãm hại ta. Người lúc nào cũng thiên vị Lâm Vãn Nguyệt, nào có nghĩ đến chúng ta mới là mẫu tử ruột thịt, mới là người gắn bó m.á.u mủ?”

 

Bà cười lạnh: “Huyết thống ư? Có huyết thống mà không có tình cảm thì có ích gì? Ta từ trước đến nay luôn coi trọng…”

 

“Phải, người luôn coi trọng tình cảm,” ta ngắt lời bà,: “Coi trọng đến mức trong mắt chỉ có mỗi Tần Chí Viễn, coi trọng đến mức không nhận ra người ông ta yêu chính là nha hoàn của người. Bao năm tận tâm tận lực, rốt cuộc lại đi may áo cưới cho kẻ khác, chẳng phải ngu ngốc thì là gì?”

 

Hôm nay ta liều mạng cũng phải vạch trần tất cả những chuyện xấu xa này.

 

“Người thật sự cho rằng Tần Chí Viễn cưới người là vì yêu người sao? Sao có thể? Ông cưới người là vì ả nha hoàn kia và quyền thế nhà sinh mẫu của người đấy. Ông ta tác hợp thị vệ và nha hoàn, là vì sợ người đem nàng ta gả ra ngoài. Bằng không, vừa mới cưới đã có thiếp thất, ông sao nỡ từ bỏ cái danh nghĩa phu thê ân ái. Ta nói cho người biết thêm một chuyện nữa, đêm tân hôn của người và Tần Chí Viễn, người bước vào động phòng, không phải ông ta. Tần Tranh, đúng là con trai của người, nhưng không phải con trai của Tần gia. Không tin, người cứ việc đi điều tra.”

 

Chuyện này, có lẽ là bí mật mà phụ thân ta muốn chôn vùi sâu nhất dưới đất. Phụ thân ta thuở nhỏ, con cái trong Tần gia nhiều vô số kể, ông ta lại không được yêu thích. Tâm tư ông ta sâu nặng, tính cách lại nhu nhược, một câu dẫn dụ của nha hoàn trong bữa tiệc năm xưa khiến ông ta nhớ mãi không quên.

 

Hôn lễ cùng ngày chẳng qua chỉ là cái cớ của ông ta Đêm tân hôn, bọn họ đã đánh tráo tân nương. Vốn dĩ chỉ muốn trừ khử tên thị vệ kia, nào ngờ sự việc xảy ra ngoài ý muốn, lại cướp đi mạng sống của cả hai người.

 

Còn về Tần Tranh, ông ta muốn giữ hắn lại, chờ thời cơ chín muồi, để hắn hy sinh vì Tần phủ, vì triều đình, đổi lấy công danh thăng tiến cho bản thân. Dù sao ông ta cũng còn những đứa con trai khác. Mà Tần Tranh, hắn sớm đã mơ hồ đoán được sự thật này. Cho nên, ông ta ghét bỏ ta, lúc nào cũng nhắm vào ta.

 

Cho nên, ông ta đối với Lâm Vãn Nguyệt có lẽ là có tình cảm, nhưng lại không thể từ bỏ những lợi ích mà cuộc hôn nhân này mang lại. Con của ông ta, dù sao cũng phải mang dòng m.á.u của Tần gia mới có thể bảo vệ được ông ta.

 

Ta quay lưng bước đi, để lại cho mẫu thân một bóng hình cô độc.

 

“Người cứ việc đi tra, nếu muốn ra tay, cứ gọi ta.”

17

Dạo gần đây, Tần Tranh ở trong phủ thường xuyên nổi nóng vô cớ. Sự bồn chồn này càng không thể che giấu khi mẹ ta tìm được bà mối đã làm lễ cho người đêm thành hôn.

 

Trong bữa tối, hắn lớn tiếng quát mắng mẫu thân ta: “Người đang hoài nghi điều gì? Tìm đông tìm tây, rốt cuộc người muốn tìm cái gì?”