Skip to main content

Xuân Quang

7:53 sáng – 31/12/2024

Cho nên ta phải dạy dỗ nàng ta cho tốt: “Ta biết ngươi là con của phụ thân. Mẫu thân ngươi ăn cây táo rào cây sung phản bội chủ tử, cho nên phụ thân ta không dám nhận cũng không muốn nhận.”

 

Ta lại tiếp tục nói: “Có lẽ phụ thân ta thật sự yêu mẫu thân ngươi, nhưng ông ta càng yêu bản thân mình hơn. Cho nên lần này ngươi xảy ra chuyện, ông ta im lặng không nói, là đã quyết định mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt rồi.”

 

Lâm Vãn Nguyệt cố gắng giả vờ trấn định, lắc đầu kiên định: “Ngươi cho rằng chỉ bằng ba lời hai câu nói là có thể ly gián ta và phụ thân, ta và Thôi Khác sao? Ta không tin, đợi ta làm đại nương tử Thôi gia, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

 

Ta cười, cười nàng ta hiện tại còn đang nằm mơ.

 

“Ta sớm nên nói với ngươi rồi. Hôm nay ta đến Thôi gia từ hôn rồi. Ngươi có biết Thôi mẫu nói với ta thế nào không? Bà ta nói ‘Nếu là cô nương nhà lành thì cũng đành nhận, nhưng sao lại là đứa con gái đê tiện lần trước bò lên giường Thế tử kia chứ. Ta thật sự hận không thể đem cả hai đứa chúng nó ném xuống ao c.h.ế.t đuối!’’ Nhưng ngươi yên tâm, Tần gia là nhất trọng tình cảm, đợi Thôi Khác chết, ta sẽ đưa ngươi đến kỹ viện. Ngươi chẳng phải thích nam nhân sao? Trong đó nam nhân nhiều lắm, ngươi có phúc rồi.”

 

Lâm Vãn Nguyệt nguyền rủa ta c.h.ế.t không yên lành.

 

Ta nào có để ý.

 

Chết không yên lành cũng đã c.h.ế.t một lần rồi. Ta từ địa ngục bò ra, chính là muốn tìm mỗi người bọn họ đòi mạng.

15

Tổ phụ của Thôi Khác xưa nay nghiêm khắc, rất coi trọng danh tiếng.

 

Vốn dĩ Thôi gia đã vì Thôi Khác mà nhượng bộ một bước, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, chỉ cầu xin một mình Lâm Vãn Nguyệt.

 

Thôi gia cành lá sum suê, dù sao cũng phải vì những đứa con khác mà suy nghĩ nhiều hơn

 

Thôi Khác  sắp bị bọn họ bí mật xử tử. Ngày hắn bị nhốt trong lồng đưa lên núi, ta cũng đi theo. Trân Châu đưa cho mấy tên hạ nhân kia ít tiền thưởng, bọn chúng liền đi nghỉ ngơi ở chỗ râm mát.

 

Ta nắm đầu Thôi Khác, ấn xuống dòng suối, hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên, hắn gào lên: “Tần Nhược, ngươi là nữ nhân độc ác! Ta và Vãn Nguyệt là thanh mai trúc mã! Ta thà c.h.ế.t chứ không lấy ngươi!”

 

Lần thứ hai, hắn khóc lóc cầu xin ta tha mạng: “Tần Nhược! Cho ta c.h.ế.t thống khoái đi! Đừng hành hạ ta nữa!”

 

Lần thứ ba, hắn không chịu đựng nổi nữa: “A Nhược, ta nghĩ trong lòng ta có nàng! Ta không muốn chết, ta sai rồi, nàng gả, ta nguyện lấy! Nàng là đại nương tử của ta!”

 

Sau cú đánh thứ tư, hắn bất tỉnh và háng toàn bộ màu vàng. Ta nói với những người ra tay hãy đánh thức Thôi Khác trước khi đưa hắn ta vào chỗ chết.

 

Chỉ bằng cách này ta mới có thể giải tỏa được sự hận thù trong lòng. Điều hối tiếc duy nhất của ta là không thể để hắn c.h.ế.t vào ngày ta sinh ra để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời ta.

 

Nhưng không sao cả, dù sao thì hắn ta cũng đã c.h.ế.t rồi. Trên đường xuống núi, ta lại lấy ra danh sách, dùng móng tay gạch đi tên của Thôi Khác. Nên tiếp tục với người tiếp theo rồi.

16

Đêm Thôi Khác chết, ta liền đưa Lâm Vãn Nguyệt đến lầu hồng. Nàng ta chủ động tiếp khách. Ta nhốt nàng ta nhiều ngày như vậy, ngày ngày chỉ đưa nước cơm, dù là lúc nàng ta khốn khó nhất cũng chưa từng phải chịu đựng điều này.

 

Mẫu thân ta đau lòng đến mức tim như nhỏ máu, bảo ta ngày ngày quỳ xuống hầu hạ bà uống thuốc.

 

Ta mắng bà: “Ngu ngốc!”