Skip to main content

Xuân Quang

7:53 sáng – 31/12/2024

Thôi Khác cũng để ý tới Lâm Vãn Nguyệt. Vầng trăng sáng ngày nào giờ đây phải sống dựa vào người khác, nào chỉ mình Lâm Vãn Nguyệt khó lòng chấp nhận. Thôi Các uống rượu hết chén này đến chén khác, nét mặt hiện rõ nỗi buồn phiền. Thôi mẫu thấy vậy thì cứ liên tục hướng ta cười trừ.

 

Thôi Khác say khướt, loạng choạng dậy, nhưng lại cố gắng kìm nén. Chờ một lát rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vô tình trông thấy Lâm Vãn Nguyệt bị trói đưa vào phòng Thôi Các. Ta bước vào phòng, Thôi Khác đang nằm trên giường, hắn say đến mức đầu óc quay cuồng, nóng bức khó chịu, y phục xộc xệch.

 

Lâm Vãn Nguyệt ở bên cạnh càng vùng vẫy dữ dội, miệng ú ớ kêu lên, nước mắt tuôn rơi. Ta từ trong lòng lấy ra lọ thuốc, lắc lư trước mặt Lâm Vãn Nguyệt: “Ngươi nói ta hạ thuốc ngươi, nói đến mức tình cảm thiết tha như vậy, vậy hôm nay ta sẽ toại nguyện cho ngươi, thế nào?”

 

Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi, có lẽ là muốn cầu xin tha thứ. Nhưng kẻ đã c.h.ế.t một lần, sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng ta? Ta nhẹ nhàng đổ thuốc vào nước suối trên núi, chờ thuốc tan rồi đưa cho hai người bọn họ uống.

 

Thôi Khác càng thêm nóng ruột, còn Lâm Vãn Nguyệt thì mặt đỏ ửng.

 

Ta tốt bụng đóng cửa lại cho bọn họ, để họ thỏa sức hưởng thụ xuân sắc trong phòng. Trên đường quay lại bữa tiệc, ta cười ngặt nghẽo, Trân Châu cũng không nhịn được mà vỗ tay.

 

Đến khi tiểu đồng Thôi gia phát hiện ra thì hai người bọn họ đã sớm không thể nói nên lời.

 

Lâm Vãn Nguyệt dập đầu đến nỗi m.á.u trên trán chảy ròng ròng: “Các người hãy tin ta! Thật sự là tiện nhân Tần Nhược này hãm hại ta! Là ả ta bóp cằm ta rồi đổ thuốc!”

 

Nhưng ai mà tin chứ?

 

Giấy tờ của quan phủ vẫn còn dán trên bảng thông báo, mọi người sẽ chỉ cho rằng nàng ta “ngựa quen đường cũ” mà thôi.

 

Tiệc cập kê của ta kết thúc chóng vánh, chỉ là lần này người bị mang tiếng thất đức là Thôi Các, còn kẻ bị cho là thủ đoạn nham hiểm là Lâm Vãn Nguyệt.

14

Cuối cùng cũng đến lượt ta khua chiêng gõ trống đến Thôi gia từ hôn. Thôi mẫu trán dán vải trắng, vì chuyện của Thôi Khác mà đã nhức đầu cả đêm.

 

Bà ta nắm lấy tay ta than thở: “Vốn dĩ hôn sự này là do hai nhà trưởng bối định ra, hai nhà chúng ta biết rõ gốc gác lẫn nhau, lại môn đăng hộ đối, không còn gì thích hợp hơn, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một con hồ ly tinh!”

 

Nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta đã sớm không còn là người cùng đường. Ta nhân lúc trời còn sớm, đi đường vòng đến biệt viện ngoại ô kinh thành.

 

Sau khi xảy ra chuyện hôm đó, Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn bị nhốt trong Phật đường ở biệt viện. Mấy ngày nay nàng ta chỉ được ăn cháo trắng. Ta đi vào trong, tự mình hướng Phật Tổ lễ bái, Lâm Vãn Nguyệt như bóng ma bò đến trước mặt ta.

 

“Lại làm ngươi thất vọng rồi, Thôi Khác nói hắn sẽ cưới ta, hắn sẽ để ta làm đại nương tử Thôi gia. Thôi gia, dòng dõi thư hương, trăm năm thế gia, đó cũng là rất tốt. Đợi ta gả vào, ta xem ngươi còn có cách nào?”

 

Loại kích thích này hiện giờ không thể lay động ta chút nào.