Cả cái phủ này, người thật lòng bảo vệ ta chỉ có một mình Trân Châu. Ta bị bệnh nặng một trận, hao tổn nguyên khí. Dựa vào người dìu đi đến trước mặt phụ mẫu: “Lâm Vãn Nguyệt hãm hại con như vậy, hai người nghĩ sao?”
Họ nói, hôn sự với Thế tử cứ coi như thôi vậy, còn lại, đều là chuyện nhà, chúng ta nói chuyện riêng. Đây chính là ý muốn bỏ qua chuyện này. Trước đây không ở bên cạnh phụ mẫu, ta không nhận ra họ thiên vị.
Giờ đây bản thân ở trong đó, mới giật mình nhận ra thì ra đứa con không được phụ mẫu yêu thương thật đáng thương và đáng buồn. Ta cũng không còn mong cầu tình thân nơi thế tục nữa, chỉ là không muốn dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy.
“Nếu đã như vậy, vậy thì chờ tổ mẫu lên kinh, rồi hãy quyết định.”
12
Tổ mẫu đi mất nửa tháng mới đến nơi. Vừa đến liền lên tiếng, muốn đưa Lâm Vãn Nguyệt đi.
Phụ thân ta rụt rè nói: “Phụ mẫu Vãn Nguyệt đều vì phu thê chúng ta mà chết, hơn nữa, bao nhiêu năm tình nghĩa, sao có thể nói bỏ là bỏ được?”
Tổ mẫu cho phụ thân ta một cái tát, đánh đến mức mọi người có mặt đều ngây ra: “Phu thê các ngươi muốn báo ân, dù có phải tự sát lấy mạng để trả ta cũng tuyệt đối không ngăn cản! Nhưng ân tình này thì có liên quan gì đến A Nhược của ta? Chẳng lẽ chỉ vì các ngươi là phụ mẫu? Liền có thể ích kỷ yêu cầu con cái thay mình trả nợ? Cả Tần phủ, bị một người ngoài họ nắm trong tay, ta thấy đầu óc các ngươi bị xe ngựa đ.â.m rồi, toàn là hồ dán!”
Tổ mẫu lại chỉ tay vào phụ thân ta: “Đặc biệt là ngươi, Tần Chí Viễn, giống hệt cái mẫu thân làm thiếp của ngươi, không ra dáng, tiểu gia tử khí.”
Cả đời phụ thân ta căm hận nhất chính là bị người khác nhắc đến xuất thân. Nếu không phải mấy người con của tổ mẫu lần lượt tử trận nơi sa trường, thì gia nghiệp Tần gia sao lại rơi vào tay ông ta được.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Nguyệt bị đưa đến tiểu viện ngoại ô kinh thành, bị canh giữ nghiêm ngặt. Tiểu viện giam giữ Lâm Vãn Nguyệt cảnh sắc rất đẹp, là tài sản riêng của tổ mẫu. Suối núi, thác nước đều có đủ cả. Vì vậy ta quyết định tổ chức tiệc cập kê của mình ở đây.
Thiệp mời của Thôi Khác là do ta tự tay viết. Nghe tiểu tư hồi bẩm nói Thôi mẫu rất vui. Bà ấy nói rằng những ngày này ngày đêm lo lắng ta và Thôi Khác xa cách, nói hôm đó nhất định sẽ ăn vận thật đẹp, chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ.
Ta cũng rất vui. Bởi vì ta sắp không đợi được nữa rồi.
13
Ngày tiệc cập kê, ta đại phát từ bi cho Lâm Vãn Nguyệt có được một chút tự do, cho phép nàng ta đến hậu viện phụ giúp. Trong lúc nâng chén chúc tụng, ta nhìn thấy ánh mắt ai oán của nangg ta. Khoảng cách giai cấp vào khoảnh khắc này không thể che giấu được.
Lục Dung tỷ nhỏ giọng nói chuyện với ta: “Điều đáng quý nhất của con người chính là biết điều, cứ mãi mơ ước thứ không thuộc về mình, dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt, cuối cùng làm tổn thương người khác lại hại mình.”
Ta hiểu Lâm Vãn Nguyệt cầu xin điều gì.
Nàng ta cầu cạnh vọng tộc, mong muốn làm chủ mẫu, nhưng người người trong kinh thành đều biết rõ, nàng ta chỉ là mượn chút hào quang của Tần phủ, thực tế chẳng có chút liên quan nào. Bởi vậy nên nàng ta mới sinh lòng dạ xấu xa.
Chỉ là nàng ta không nên dùng tính mạng của ta để đổi lấy tiền đồ rạng rỡ cho bản thân.