Skip to main content

Xuân Quang

7:52 sáng – 31/12/2024

Lâm Vãn Nguyệt dường như mất hết sức lực, cả người tiều tụy như hoa tàn úa. Còn ta, có lẽ là do trong lòng thoải mái, ăn quá nhiều dưa hấu ướp lạnh. Giữa đêm hè nóng bức, cơn sốt cao không dứt. Mơ mơ màng màng, không phân biệt được nay là năm nào.

 

Là lúc ta sống lay lắt trong chùa, hay là lúc ta được tái sinh để báo thù rửa hận?

 

Ta dường như trở về lúc mới bị đưa vào chùa, tổ mẫu bất chấp tuổi cao sức yếu, vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành.

 

Cách song cửa sổ, tổ mẫu nắm lấy tay ta: “Thời trẻ, ta và Thái hậu nương nương trong cung từng là tỷ muội, đến nay tình nghĩa vẫn còn đó. Con là do ta một tay nuôi lớn, dù có khó khăn thế nào ta cũng sẽ không bỏ mặc con!”

 

Nhưng trên đường xuống núi, tổ mẫu và Trân Châu bị sơn tặc sát hại. Con đường này, các vị quan lớn thường xuyên qua lại, sao có thể có sơn tặc? Là có kẻ nào đó không muốn ta rời khỏi chùa.

 

Đến lúc này, ta mới thực sự là kẻ cô độc trên thế gian này. Liên tiếp bảy ngày, ta đều chìm trong mê man, khó có lúc tỉnh táo. Trớ trêu thay, đúng vào hôm nay, lúc bọn họ muốn đưa ta ra khỏi thành thì ta tỉnh lại.

 

Trân Châu chắn trước cửa phòng, dang rộng hai tay: “Ta xem ai dám đưa tiểu thư đi! Muốn đi thì bước qua xác ta trước đã! Ta không phải nô bộc bán thân, nếu ở trong phủ chủ nhà mà mất mạng, tất cả các ngươi đều sẽ bị nha môn bắt đi thẩm vấn! Một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát!”

Ta ho khan vài tiếng, nhắc nhở mọi người rằng ta đã tỉnh. Ta lấy đồ ra đưa cho Trân Châu: “Gọi một đứa lanh lợi đi tìm Lục Dung tỷ, bảo nàng ấy dẫn người đến bao vây viện của Lâm Vãn Nguyệt trước. Cứ nói là phát hiện được thứ tốt, đặc biệt mời Thế tử phi đến xem qua rồi hãy quyết định, có nên để Lâm Vãn Nguyệt vào phủ làm bình thê hay không.”

11

Phía Tây Tần phủ là Tường Vân cư, cách xa tiền sảnh và viện chính, một vùng u tịch. Tuy lấy tên là Tường, nhưng thực chất Tường Vân cư lại là nơi đại hung. Vốn dĩ nó là nơi ở của các di nương thất sủng của các đời lão gia Tần gia. Cũng là nơi ở hiện tại của Lâm Vãn Nguyệt.

 

Lúc ta hồi kinh, nàng ta ấm ức dọn qua đó, cũng là bằng chứng cho thấy ta không dung người. Ta không có mặt ở đó, chỉ nghe Trân Châu kể lại, Lục Dung tỷ khí thế mạnh mẽ, ép Lâm Vãn Nguyệt ở trong rừng trúc rậm rạp của Tường Vân cư đào ra búp bê ếm bùa.

 

Rừng trúc là do nàng ta cho trồng sau khi dọn đến đó để tỏ vẻ tao nhã. Mà bát tự của ta lại kỵ mộc, lại còn moi ra được điều cấm kỵ và đáng sợ nhất chính là ếm bùa.

 

Tần Tranh vẫn đang cố gắng biện bạch, cả đời hắn, cứng rắn nhất cũng chỉ có cái miệng này.

 

“Vãn Nguyệt muội ấy chỉ là một nữ nhân! Là các ngươi ép muội ấy làm vậy, của hồi môn nhiều như thế, vậy mà lại có kẻ lạnh lùng đứng nhìn. Các ngươi muốn ép muội ấy phải chết!”

 

Trân Châu ném con búp bê về phía hắn: “Phạm lỗi, một câu chỉ là nữ nhân là có thể xóa bỏ sao? Đây là luật pháp của triều đại nào vậy? Lúc tiểu thư nhà ta bị bệnh, Lâm Vãn Nguyệt một câu bát tự không hợp là các người liền dùng mọi thủ đoạn ép tiểu thư đến trang trại ngoại ô! Bây giờ sao lại đại độ với kẻ tiểu nhân này như vậy?”