Skip to main content

Xuân Quang

7:52 sáng – 31/12/2024

Ta bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Hôn sự của Tần Tranh và phủ Thái sư là do phụ mẫu ta vất vả lắm mới cầu được. Vì việc này, thậm chí còn phải nhờ đến tổ mẫu ra mặt. Ta phải đến xem sao, tự nhiên lại đến từ hôn là cớ sự gì?

 

Tiền sảnh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy Tần Tranh liên tục cam đoan: “Vãn Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở Tần phủ, chúng ta đều xem nàng ấy như người thân, nàng ấy chỉ là nhất thời lầm đường lạc lối nên mới phải trả giá. Nhưng vẫn mong phủ Thái sư niệm tình xưa nghĩa cũ mà thông cảm, chớ hủy hoại hôn sự này của chúng ta.”

 

Ta lặng lẽ bước vào cửa, ngồi xuống một bên. Ngược lại, nhũ mẫu của phủ Thái sư lại khom người hành lễ với ta.

 

“Các người coi trọng Lâm cô nương, việc gì cũng vì nàng ta mà suy nghĩ, vậy có từng nghĩ đến những tiểu thư khác trong phủ hay không? Bao nhiêu năm nay, các người đối xử với Lâm cô nương ra sao, mọi nhà đều nhìn thấy rõ, tốt đến mức một đứa con của nha hoàn cũng dám sỉ nhục, vu khống tiểu thư ruột thịt của các người. Gia đình các người đảo lộn tôn ti trật tự như vậy, chúng ta nào dám gả tiểu thư nhà mình vào đây?”

 

Ta nghe hồi lâu mới hiểu rõ nguyên nhân. Tần Tranh năm nay đã hai mươi ba tuổi. Ở cái tuổi này mà vẫn chưa cưới thê sinh con thì thật hiếm thấy. Đáng lẽ ra, lúc trước sau khi đính hôn thì nên thành thân luôn. Nhưng đại tiểu thư phủ Thái sư lúc đó đã nhìn ra tâm tư của Lâm Vãn Nguyệt, bèn nhờ bà mối nhắn một câu: “Lâm Vãn Nguyệt khi nào rời đi, nàng ấy mới gả đến.”

 

Tần Tranh phẫn nộ, từ bao giờ đến lượt một nữ nhân lên mặt chỉ tay năm ngón vào chuyện của phu gia?

 

Tần Tranh ra sức bảo vệ Lâm Vãn Nguyệt, nói rằng đây chỉ là muội muội của ta, phủ Thái sư cũng quyết không nhượng bộ.

 

Cứ như vậy, mọi chuyện kéo dài đến tận hôm nay. Phủ Thế tử đòi hỏi của hồi môn quá nhiều, lại không cho phép dị nghị, Tần Tranh lại nghĩ đến chuyện nhanh chóng thành hôn, rồi mượn dùng của hồi môn của phủ Thái sư thêm cho Lâm Vãn Nguyệt.

 

Điều này mới khiến phủ Thái sư cảm thấy vô lý, hôm nay đến từ hôn.

 

Nhưng lý do từ hôn lại là——Tiểu thư phủ Thái sư muốn giữ đạo hiếu cho nhũ mẫu của mình ba năm.

 

Nghe vậy, ai cũng biết là chướng mắt Tần phủ rồi. Lại có kẻ vẫn ngoan cố chối cãi, nhũ mẫu mới bất chấp thể diện hai nhà mà nói ra những lời kia. Nước cờ này của Lâm Vãn Nguyệt, không chỉ tự chôn vùi mình mà còn kéo theo cả Tần Tranh.

 

Các nhà trong triều khi bàn chuyện hôn sự, đều là vì muốn kết tình thông gia, hai nhà kết thành đồng minh. Náo loạn đến mức khó coi thế này, Tần gia quả là gia tộc đầu tiên.

 

Lâm Vãn Nguyệt liều lĩnh, quỳ xuống trước mặt ta: “Đại tiểu thư, hiện giờ người có thể cứu ta chỉ còn mình người. Ta biết, tổ mẫu đã chuẩn bị cho người vô số sính lễ. Đại tiểu thư hôm nay xin người cứu ta, cho ta mượn sính lễ, đợi ta gả vào phủ Thế tử, nguyện làm trâu làm ngựa cho người, lấy mạng báo đáp.”

 

Ta nhìn nhìn bộ móng tay vừa mới được cắt tỉa sắc bén. Giơ tay trái lên cho nàng  ta một cái tát: “Cái tát này dành cho việc ngươi chiếm vị trí của ta ở Tần gia mấy chục năm nay!”

 

Đổi sang tay phải cho nàng ta một cái tát nữa: “Cái tát này dành cho việc ngươi âm hiểm, độc ác bày mưu hãm hại, vu oan giá họa cho ta!”

 

Lại là tay trái: “Cái tát này dành cho việc ngươi không biết sống chết, dám kéo cả Tần gia xuống nước để làm mối cho ngươi!”

 

Rồi đến tay phải: “Cái tát này dành cho việc ngươi không biết trời cao đất dày, dám tham lam đồ của tổ mẫu!”

 

Mấy cái tát liên tiếp giáng xuống, đánh cho hai bên má ả ta đỏ ửng đối xứng, khóe miệng chảy máu, ta mới nói với nàng ta: “Không cho mượn, cút!”

 

Lục Dung tỷ lại gửi tin thúc giục rồi. Mười lăm tháng sau, là ngày lành cuối cùng trong năm nay sau khi đã hợp bát tự hai người. Nếu bỏ lỡ, phủ Thế tử sẽ không chờ đợi nữa. Còn muốn vào cửa, thì ngồi kiệu nhỏ đi cửa sau vậy.