Ta đứng bên cạnh vỗ tay đến inh tai nhức óc: “Quả thật là cả một gánh hát cũng không bằng mình ngươi! Giấy tờ ở nha môn ghi rõ ràng trắng đen, còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì chứ? Những lời này của ngươi, chỉ có đứa trẻ lên ba mới tin.”
Phụ thân ta che chở cho Lâm Vãn Nguyệt đi vào trong, bảo nàng ta đừng chấp nhặt với ta.
“Phụ thân à, người bênh vực cho một người ngoài như vậy, chẳng lẽ Lâm Vãn Nguyệt mới là con gái ruột của người sao?”
Ta thấy phụ thân loạng choạng suýt ngã. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu lại, bước đến trước mặt ta, vênh váo hống hách: “Ta sắp gả cho thế tử làm bình thê của hắn. Thôi Khác có đỗ trạng nguyên thì đã sao? Hoàng thân quốc thích, ngươi phải hành lễ với ta mới đúng. Cả đời này của ngươi, dù có cố gắng thế nào cũng không bằng ta.”
Ta quả thực không đuổi kịp tốc độ tìm đường c.h.ế.t của nàng ta. Ta giả vờ đưa tay bóp cổ nàng ta, từ từ siết chặt, nhìn nàng ta vùng vẫy: “Gả cho người ta thì đã sao, ta có rất nhiều cách để đối phó với ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, nhân lúc còn sống hãy mau đốt vàng mã tích trữ đi, nếu không ta sợ ngươi c.h.ế.t rồi còn phải xuống địa phủ làm nha hoàn.”
08
Trong phủ đã không còn bao nhiêu tiền nữa. Lâm Vãn Nguyệt mua thuốc cấm, theo luật phải bị đánh bằng gậy lớn. Nhưng phụ mẫu thương con gái, nếu vì vậy mà trên người để lại sẹo thì e rằng sẽ bị phu gia khinh khi.
Vì vậy, họ đã nộp đủ gấp ba lần tiền phạt, cuối cùng mới đón được nàng ta ra. Nhưng Hồng Yên thì không được may mắn như vậy. Lâm Vãn Nguyệt đã bỏ rơi nàng ta.
Trong tay nàng ta có không ít đồ tốt mà Lâm Vãn Nguyệt cho, phải bán hết tất cả mới có thể sống sót bước ra khỏi nha môn. Thân phận nô tỳ của nàng ta vẫn còn ở trong phủ, lại là do quản gia phái đến hầu hạ ta, xét về tình xét về lý, ta đều không nên khoanh tay đứng nhìn.
Sau khi trở về phủ, Hồng Yên dập đầu trước mặt ta, rồi áp trán lên chân ta.
“Tiểu thư, ta ngu ngốc, trong lòng nhớ Lâm tiểu thư, ta ngu ngốc, ta đã phạm sai lầm lớn! Tiểu thư có tấm lòng bồ tát, ta không nghĩ nàng ấy sẽ giống ta! Từ nay về sau, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tiểu thư, chỉ mong tiểu thư có thể cho ta một chỗ ở bên cạnh!”
Trên mặt ta không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng ta tràn đầy hận thù.
Trân Châu hỏi ta: “Tiểu thư, người muốn làm gì với người này?”
Ta khẽ mỉm cười nói: “Giết và cho chó ăn.”
Hồng Yên sợ đến mức váy ướt sũng và bốc mùi. Cho nàng ta nếm trải mùi vị của hy vọng rồi lại dìm nàng ta xuống vực sâu tuyệt vọng. Chính là thứ mà kiếp trước nàng ta đã gieo rắc cho ta!
Kẻ được giao trọng trách thi hành là con trai của quản gia trong phủ, ra tay gọn gàng dứt khoát, không chút do dự.
Ta đã đặc biệt hạ lệnh không được bịt miệng Hồng Yên. Nghe nói tiếng thét thảm thiết của nàng ta khiến Lâm Vãn Nguyệt phải uống thuốc an thần ba ngày liền.
Ta sảng khoái gạch bỏ cái tên đầu tiên trên danh sách. Giờ đây, đến lượt kẻ tiếp theo phải trả giá.
09
Gió nam mang theo hơi nóng, khiến lòng người bực bội. Nhưng may thay, sau khi chứng kiến thủ đoạn của ta, người trong phủ chẳng còn kẻ nào dám nhiều lời.
Nhờ vậy ta cũng có được chút thanh tịnh.
Ta tựa vào lan can đình giữa hồ, thuận tay ném một nắm thức ăn cho cá, nhìn những chú cá chép đủ màu sắc nhảy lên khỏi mặt nước, trong lòng cảm thấy may mắn dường như đang mỉm cười với mình.
Bỗng Trân Châu hớt hải chạy vào, vẻ mặt phẫn nộ không thể giấu diếm. Nàng ta vội vàng nói nhỏ với ta: “Đại tiểu thư phủ Thái sư, đến từ hôn rồi ạ!”