1.
Ta xuyên sách rồi.
Không phải công chúa, cũng chẳng phải hoàng hậu, mà là một phi tần bị giam vào lãnh cung—Giang Viện.
Nhưng không sao cả.
Ta, kẻ toàn tri toàn năng, chẳng hề lo lắng.
Bởi vì mọi bí mật trong cuốn sách này, ta đều biết rõ. Bao gồm cả chuyện mấy mụ mama và đám thái giám lén lút tuồn báu vật ra ngoài cung buôn bán.
Người khác ở lãnh cung thì thê lương khổ sở, còn ta thì chễm chệ ngồi vắt chân, oai phong sai bảo, đánh mạt chược tiêu dao tự tại.
Thỉnh thoảng lại nhẩm tính trên đầu ngón tay, xem còn bao nhiêu ngày nữa là tên bạo quân kia lăn ra chế/t.
Đúng vậy, chỉ cần đợi thêm hơn mười ngày, ta sẽ nhân lúc chó hoàng đế bất đắc kỳ tử, lấy chìa khóa quốc khố, đoạt lại binh phù đã thất lạc, tranh thủ thu phục nam chính trong nguyên tác.
Sau đó một đường đánh thẳng vào hoàng cung, đăng cơ làm nữ đế.
Rồi mỹ nam vây quanh, tận hưởng cuộc đời tiêu dao khoái hoạt…
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy cười đến tỉnh giấc mộng.
Nhưng mà—
“Haizzz—”
Ta thở dài một hơi, tiện tay nhổ vỏ nho nhạt nhẽo vào lòng bàn tay của bà lão hầu hạ bên cạnh.
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn ta đầy kính sợ.
Bọn họ đâu có biết nỗi khổ của ta.
Một kẻ toàn tri toàn năng như ta, vậy mà lại dính phải một cái BUG như tâm ma—
Ta chỉ có thể nói thật.
“Nương nương, cớ gì buồn bã thế? Để nô tài giúp người giãi bày ưu phiền…”
Ta nhìn tiểu thái giám đang quỳ bên cạnh, cúi đầu kính cẩn nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự sợ hãi.
Lẽ ra ta định mỉm cười dịu dàng, nói một câu để chiêu hiền đãi sĩ:
“Tiểu Bao Tử, ngươi có lòng rồi. Bổn cung chỉ là hơi mệt một chút mà thôi.”
Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:
“Giãi bày cái đầu ngươi! Trong cái lãnh cung này, không ai tính kế nhiều bằng cái thứ ranh con nhà ngươi! Có phải muốn nhân cơ hội trốn ra ngoài không? Nằm mơ đi!”
Tiểu Bao Tử bị vạch trần ngay tại chỗ, cứng đờ người, lại càng thêm sợ ta hơn.
Thôi bỏ đi, ta tốt nhất là đừng mở miệng nữa.
Càng nói nhiều, càng sai nhiều.
Nhưng mà…
Ta đâu phải người câm, sao có thể nhịn được chứ!
Mạt chược đang đánh, thế là quên luôn kiềm chế.
Mấy kẻ cùng bàn với ta đều là phi tần bị đày vào lãnh cung đã ba năm, vậy mà vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
“Haizz, hoàng thượng là nam nhân anh tuấn nhất thiên hạ. Nếu có thể được ngài sủng hạnh một lần, có chế/t cũng mãn nguyện rồi…”
Nông cạn!
Làm nữ nhân, sao có thể đặt cược cuộc đời vào nam nhân được chứ!
Ta khẽ bĩu môi, bật ra một câu:
“Nằm mơ đi! Hắn đến một hạt táo còn chẳng sinh nổi! Hai hoàng tử trong cung, chẳng có đứa nào là con ruột của hắn cả! Hắn đội cái nón xanh to đến mức có thể làm đèn pha luôn rồi!”
“To gan!”
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ cửa.
Ta giật nảy mình, suýt chút nữa lật luôn bàn mạt chược.
Ai mà ngờ được, bạo quân khiến cả thiên hạ run sợ trong sách, vậy mà lại đích thân đến lãnh cung chứ!
Hơn nữa, lại còn đúng ngay lúc ta đang bêu xấu hắn!
Tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Còn ta, chính là con khỉ thấy hổ—cúi đầu nhận sai ngay lập tức.
Phượng Tiêu nheo mắt, sát khí lạnh lẽo như mũi tên nhắm thẳng vào ta.
“Thục phi! Ngươi thật to gan! Lập tức xử tử!”
Ta run rẩy toàn thân, môi cũng không ngừng run:
“Khởi, khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp là Viện phi ạ.”
Vừa dứt lời, ta suýt khóc luôn.
Ôi mẹ ơi!
Tự dưng lại khai báo danh tính làm gì!
Hắn muốn giế/t Thục phi, thì cứ để Thục phi đi a!
Nhưng miệng ta căn bản không thể khống chế nổi…
Chó hoàng đế bị ta chọc tức đến nghẹn họng.
Có lẽ trong đời hắn chưa từng thấy ai tìm chế/t như ta.
Hắn chỉ thẳng vào mặt ta, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo: “Được! Rất tốt! Ban cho lăng trì tùng xẻo!”
2.
Cứu mạng!
Lão nương còn chưa làm nữ đế!
Sao có thể mới khởi nghiệp nửa đường đã chế/t thảm chứ!
Không được, ta không thể chế/t, tuyệt đối không thể chế/t!
Trong cơn nguy cấp, cái miệng hại thân này lại tự động phun ra:
“Hoàng thượng! Người đội nón xanh đâu phải do ta, người giế/t ta làm gì?”
“Bảo bối đại hoàng tử của ngài ấy à, là con của huynh trưởng tốt của ngài—Tề Vương—và Tiêu Quý phi đấy. Ngay tại Kim Loan Điện…”
“Còn nhị hoàng tử kia, trời ạ! Không phải giống y như đúc tên thống lĩnh cấm vệ quân bên cạnh ngài sao? Ha ha ha! Ngài còn chưa nhìn ra à?”
Mấy câu này vừa buông ra, tựa như sấm sét giáng xuống giữa trời quang.
Đám thái giám và mama đang quỳ rạp trên mặt đất đều tròn mắt câm nín, chế/t lặng nhìn ta.
Mà tên bạo quân thì ngón tay vẫn chỉ vào ta, nhưng cứng đờ giữa không trung.
Không khí quỷ dị đến cực điểm.
Một lúc lâu sau, ch/ó hoàng đế cuối cùng cũng bùng nổ, gào lên giận dữ:
“Người đâu! Lập tức lôi con tiện nhân này ra ngoài, ngũ mã phan/h thâ/y, chặ/t thành tám khúc cho trẫm—!”
Khóe miệng ta vô thức nhếch lên: “Viện phi… là Viện phi, đồ ngu.”
Ồ lạy trời lạy đất, cảm ơn cái miệng quạ đen của ta!
Nhìn thấy mấy thái giám đã bắt đầu kéo lê ta ra ngoài, ta thật sự hoảng sợ đến tê liệt.
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta bổ nhào ôm chặt lấy đùi ch/ó hoàng đế, khóc lóc thảm thiết:
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Đừng giế/t ta! Ngài bị đội nón xanh có nguyên nhân đấy! Chỉ có ta có thể giúp ngài sinh con!”
Động tác giật chân của Phượng Tiêu cuối cùng cũng khựng lại.
Ta nắm chặt cơ hội, lập tức thao thao bất tuyệt:
“Ba năm trước, hoàng thượng luyện thành Cửu Dương Thần Công, uy vũ bất phàm, dũng mãnh vô địch—”
“Nhưng Cửu Dương Thần Công chí cương chí cường, có thể luyện hóa toàn bộ tinh hoa! Đây mới là nguyên nhân khiến hoàng thượng không thể có con!”
Lúc đầu, nghe nửa câu trước, sắc mặt chó hoàng đế còn hơi dịu lại.
Nhưng câu sau của ta vừa thốt ra, mặt hắn lập tức lại sa sầm xuống.
“Trẫm hiểu rồi! Tiếp tục xử tử!”
Ta sợ đến mức lập tức giơ hai tay ra hiệu ngừng lại:
“Hoàng thượng! Chỉ có ta có thể giúp ngài! Tin ta đi! Nếu không, sau này người sẽ hối hận không kịp!”
Sau khi cái miệng hại thân của ta tiếp tục xả ra một đống bí mật hoàng gia, cuối cùng ch/ó hoàng đế cũng chấn động, tạm tha cho ta.
Những chuyện ta biết, căn bản không có người thứ hai nào có thể biết được.
Ví dụ như, năm hắn tám tuổi lén đi nhìn cung nữ tắm bị Thái hậu bắt được, đánh cho nở hoa cái mông.
Hay thậm chí, ngay cả chuyện ta xuyên sách đến đây—cái bí mật lớn nhất của ta—cũng bị hắn moi ra.
Nhưng hiển nhiên, hắn không tin.
Trong mắt hắn, ta hẳn là dính phải loại tà thuật nào đó mới có thể biết được nhiều chuyện như vậy.
Bất kể thế nào…
Ta sống rồi!
Không những vậy, ta còn được chuyển khỏi lãnh cung, ngay đêm đó đã dọn vào tẩm cung của hắn!
Đám tiểu thái giám trong cung đều chế/t lặng.
Một phi tần bị vứt bỏ nơi lãnh cung, sắp mất mạng như ta, lại bất ngờ xoay người, khôi phục thánh sủng.
Trong chốc lát, hậu cung dậy sóng tin đồn, các phi tần đủ kiểu ghen tức đố kỵ.
Nhưng chỉ có ta khổ sở biết rõ—ch/ó hoàng đế này định dùng ta để thử thuốc!
“Ái phi, thứ thuốc này liệu có phải là độc dược không? Nếu không, chi bằng để ái phi nếm thử trước?”
Phượng Tiêu nhìn chằm chằm bát thuốc đen sì trước mặt, sắc mặt âm trầm bất định, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Ta: “Nếu hoàng thượng lo lắng, có thể tìm một con chó đực đã bị thiến thử trước, sẽ biết ngay thôi.”
Hắn giận dữ: “Ngươi dám so trẫm với loại hèn kém như vậy?”
Ta vội vàng xua tay.
Nhưng cái miệng đáng chết này lại không chịu khống chế: “Các ngươi mà hăng lên, chẳng phải đều như nhau sao?”
“Tốt… rất tốt—”
Ch/ó hoàng đế tức đến mức ngay tại chỗ vung kiếm chặt đôi bàn, lưỡi kiếm lạnh lẽo lướt qua, còn tiện thể cắt đứt mấy sợi tóc của ta.
Nhưng rõ ràng, hắn không dám giế/t ta.
Điều khiến ta kinh ngạc là… hắn thật sự sai người tìm một con chó thiến, cho nó uống thuốc bí truyền.
Rất nhanh, con chó uể oải kia lập tức hưng phấn như rồng như hổ.
Thậm chí còn nhìn Phượng Tiêu bằng ánh mắt sáng quắc màu xanh lục.
“Xem ra thuốc này quả thật không có hại, nhưng tại sao con chó cái kia vẫn chưa mang thai?”
Hắn phất tay bảo người đưa con chó đi, sau đó không vui quay sang hỏi ta.
Khóe mắt ta không kiềm được mà trợn lên: “Thứ này muốn nảy mầm, chẳng lẽ không cần thời gian và quá trình sao?”
Phượng Tiêu khựng lại, trầm mặc chốc lát, rồi bưng bát thuốc đen sì một hơi uống cạn, đôi mắt sắc bén chĩa thẳng về phía ta.
“Ái phi mồm miệng sắc bén, càng làm trẫm thêm hứng thú. Nếu thuốc này thật sự có tác dụng… vậy ái phi hãy cùng trẫm kiểm nghiệm hiệu quả đi!”
Sắc mặt ta lập tức biến đổi.
Cơ thể theo bản năng lùi về sau.
???!!!
Ch/ó hoàng đế này điên rồi sao?
3.
Nhìn thấy hắn bắt đầu cởi áo, ánh mắt khóa chặt ta:
“Ái phi, còn đứng đấy làm gì?”
Ta nhìn chằm chằm vào tám múi cơ bụng kia, nước miếng suýt nữa rớt xuống.
Nhưng cái miệng đáng chế/t lại đem toàn bộ tâm tư trong lòng phun ra:
“Ngươi có cơ bụng thì giỏi lắm chắc! Lão nương không thèm rẻ rúng một kẻ đoản mệnh như ngươi đâu!”
“Ồ, đoản mệnh?”
Phượng Tiêu đột nhiên nheo mắt, thình lình vươn tay bóp lấy cổ ta:
“Ngươi có ý gì? Ngươi lại dùng tà thuật tính ra được chuyện gì nữa?
“Nói!”
Ta không muốn nói, nhưng cái miệng đáng ghét lại tự động khai ra chuyện hắn sẽ bỏ mạng ở biên cương.
Khi đó ngoại địch xâm lấn, nam chính của tiểu thuyết—Đại tướng quân Dạ Lăng—trấn thủ Tây Bắc, nhưng phía Nam lại không có ai chống địch.
Hắn vốn đã mang nội thương, vậy mà vẫn đích thân thân chinh. Trong trận chiến, hắn gắng gượng uống thuốc, nhưng khí huyết nghịch chuyển, rốt cuộc bỏ mạng nơi sa trường.
Lời này chắc chắn đã kích thích hắn.
Đôi mắt đen thẫm cụp xuống, bàn tay siết chặt cằm ta cũng vô thức dùng lực.
Ta đau đến mức giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.
Cuối cùng, hắn chủ động buông tay.
“Chiến tử? Đó là hy sinh vì nước. Nếu thật sự đến lúc trẫm không uống thuốc thì không thể chống địch, trẫm cũng không hối hận!”
Phượng Tiêu đứng thẳng tắp, lời nói vang vọng đầy kiên định.
Tại sao… đột nhiên lại thấy hắn có chút khí khái anh hùng thế này?
Ta dụi dụi mắt.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
“Nghe ái phi nói như vậy, trẫm càng lúc càng không nỡ giế/t ngươi rồi.”
Ch/ó hoàng đế đẹp trai được ba giây, lại bắt đầu dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ ta.
Tình thế ngày càng nguy hiểm.
Ta hoảng rồi.
Đầu óc xoay chuyển, rõ ràng định nói mình đang tới kỳ nguyệt sự, cầu xin hắn tha cho.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:
“Ra dáng gì đây, nhìn ngươi như kẻ chưa từng thấy nữ nhân vậy…”
Vừa nói xong, ta liền trông thấy bàn tay của bạo quân đột nhiên cứng đờ.
Phượng Tiêu nhìn chằm chằm ta hồi lâu, ánh mắt như muốn thiêu sống ta tại chỗ.
“Tốt—rất tốt—cực kỳ tốt!”
À…
Bạo quân này còn dùng cả tăng cường cú pháp nữa kìa.
Có lẽ tính khí kiêu ngạo của hắn lại bộc phát.
Không ngờ rằng… hắn thực sự buông tha ta.
Ta nhẹ nhàng thở phào một hơi!
“Vậy thần thiếp xin cáo lui.” Ta giả vờ đoan trang, cúi người hành lễ.
Hắn lạnh lùng liếc ta một cái:
“Trẫm có cho phép ngươi đi sao? Đứng đây, nhìn trẫm ngủ!”
Nhìn… nhìn hắn ngủ???
Đờ mờ! Chó… tên này quá chó rồi!
Thế là ta cứ vậy bị phạt đứng.
Nhưng ta thực sự rất buồn ngủ.
Cuối cùng lại đứng ngủ gật, thậm chí còn nằm mơ.
Trong mơ, con Husky bà nội ta nuôi nhào lên người ta, điên cuồng liếm mặt ta.
Con chó đó vừa nặng vừa khỏe, dù ta có đẩy thế nào cũng không ra, bên tai toàn là tiếng thở hổn hển của chó.
Lúc tỉnh dậy đã tầm năm, sáu giờ sáng, chó hoàng đế đã lên triều.
Mà ta… lại đang nằm trên giường của hắn!
Ta giật bắn mình bật dậy, may mà cúc áo vẫn cài chỉnh tề.
Nhưng bạo quân tối qua đã uống thuốc, thứ thuốc này khiến ngay cả chó thiến cũng có phản ứng, thế mà hắn không động vào ta… vậy hắn đã khống chế kiểu gì?
Không kịp nghĩ sâu.
Bên ngoài truyền đến tiếng cung nữ bàn tán.
Xảy ra chuyện lớn rồi.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.