4.
Vừa lên triều, Phượng Tiêu lập tức ra lệnh giam lỏng hai vị hoàng tử.
Đồng thời, hắn đày hai vị quý phi Tiêu, Sở vào lãnh cung.
Văn võ bá quan ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Còn tên thống lĩnh cấm vệ quân đã cắm sừng hắn—từ hôm đó liền biệt vô âm tín.
Ta vừa rét run, vừa đau đầu.
Đậu má!
Bạo quân này hình như nghe lời ta hơi quá rồi đấy?!
May mà hắn chưa moi ra cái mục tiêu cuối cùng của ta—soán vị làm nữ đế.
Chỉ là… ta tính toán trên đầu ngón tay.
Tên bạo quân này rốt cuộc có chết hay không vậy?
Nếu hắn không chết, thì kế hoạch đoạt vị của ta liệu còn thành được không?
Đang bận lo lắng cho tương lai, thì Trần Quý phi đột nhiên xông đến.
Nàng ta vốn là phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung, cháu gái ruột của Thái hậu.
Vừa bước vào cửa, không nói hai lời liền giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
Ta thuận thế né tránh, nàng ta đập thẳng vào cột, đau đến mức kêu gào thảm thiết.
Vừa khóc vừa chửi:
“Con hồ ly tinh này, ngươi đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc hoàng thượng? Vậy mà hắn lại sủng ngươi suốt một đêm!”
Hả??
Sủng cả một đêm???
Sủng—ý nàng ta là cái loại “sủng hạnh” mà ta đang nghĩ sao?
Ta trợn tròn mắt nhìn cung nữ bên cạnh.
Cung nữ co rụt cổ, lí nhí đáp:
“Là hoàng thượng bảo nô tỳ ghi lại như thế.”
Chó! Hoàng! Đế!
Hắn muốn hại chết ta à?!
Chẳng phải cố tình đẩy ta vào chỗ thù địch sao?!
Mà hắn, hắn còn biết xấu hổ không hả?
Một đêm… một đêm!!!
Nhưng dù sao cũng là quý phi, gây thù chuốc oán với nàng ta sẽ khá phiền phức.
Ta vốn định nhẹ nhàng giải thích rằng ta và bạo quân đến tay còn chưa nắm qua.
Nhưng ta vừa bước tới, nàng ta đã giơ móng vuốt cào thẳng vào cổ ta, rạch ra một vệt máu.
Lập tức, cái miệng không thể khống chế của ta liền phun thẳng:
“Đồ ngu! Hồ ly tinh cái đầu ngươi! Ngươi tưởng ta cũng giống hạng đàn bà phẳng trước lép sau, đầu óc toàn nước như ngươi chắc?!”
Lời vừa thốt ra, cung nữ bên cạnh sợ đến mức làm đổ cả nước.
Trần Quý phi tức đến mức dậm chân suýt nứt cả nền điện.
“Ngươi… ngươi, một phi tần bị ruồng bỏ như ngươi mà dám mắng ta!!! Được! Được lắm! Ta lập tức đi tìm Thái hậu! Hoàng thượng nghe lời Thái hậu nhất, ngươi cứ chờ chết đi!”
Ta: “Đồ ngốc, đánh không lại thì chạy về mách mẹ, sao ngươi không đi tìm Thái thượng hoàng dưới cửu tuyền luôn đi?”
“A——! Tiện nhân! Cứ chờ đó cho ta!”
Trần Quý phi giận đến mức phun cả máu, lau miệng xong liền chạy mất.
5.
Ta lườm theo bóng lưng nàng ta.
Quay người lại, phát hiện tất cả cung nữ hầu hạ xung quanh đều quỳ rạp dưới đất, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Chắc hẳn bọn họ đã sống trong hậu cung nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ai “hổ báo” như ta.
Ta phất tay, ra hiệu cho họ đứng dậy.
Trong lòng không chút lo lắng.
Dù sao trời có sập, chó hoàng đế vẫn phải chống.
Ai bảo hắn coi ta là thần bà, nhất thời chắc chắn sẽ không giết ta.
Dù sao ta cũng là người có chí hướng làm nữ đế, một quý phi nho nhỏ thì có đáng gì.
Lúc ta đang đắc ý trong lòng, thì cung nữ bên cạnh bỗng lo lắng lên tiếng:
“Nương nương dù được thánh sủng, nhưng ngày mai chính là ngày tuyển tú…”
Ta sững người, giật mình bừng tỉnh.
Nhanh vậy sao?
Ngày mai chính là ngày nữ chính trong sách tiến cung.
Nguyên tác nữ chính Hàn Sương là một nữ cường chính hiệu, vào cung rồi đánh đâu thắng đó, ai còn rảnh quan tâm đến ta?
Ta đã lên kế hoạch sẵn.
Chờ nữ chính nhập cung, ta sẽ kết giao với nàng, tốt nhất là làm bạn khuê mật.
Dù sao nữ chính và nam chính Dạ Lăng là thanh mai trúc mã, nếu sau này chó hoàng đế đột tử, ta đăng cơ làm nữ đế, thì nam chính nhất định sẽ giúp ta.
Lúc ta đang đắc ý, ngồi vắt chân ăn hoa quả, thì chó hoàng đế đột nhiên quay về, còn mang theo một “tin tốt”.
Hắn vì muốn tiện cho ta độc quyền trị liệu, liền hủy luôn kỳ tuyển tú năm nay.
Hủy… hủy rồi?
Ta ngây người như phỗng.
Đậu má đậu má đậu má!
Vậy ta tìm đâu ra nữ chính để kết thân nữa đây?!
Ta hoảng loạn, cố gắng dùng mọi cách để ám chỉ hắn phải tiếp tục tổ chức tuyển tú, nhưng không thể để lộ thêm bí mật nào nữa.
Hắn nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo:
“Ngươi ghét hầu hạ trẫm đến vậy sao?”
Ta: “Chuyện này không liên quan gì đến hầu hạ hết.”
Ánh mắt hắn quét qua vết cào rướm máu trên cổ ta:
“Trần Quý phi làm?”
Ta: “Đừng lảng sang chuyện khác.”
Bạo quân hừ lạnh: “Đáng đời!”
Mẹ nó!
Cuộc đối thoại này không thể tiếp tục nữa!
Dù thế nào, nữ chính Hàn Sương nhất định phải nhập cung.
Dựa vào việc mình có sủng ái, ta lập tức sai người điều tra tình hình của nữ chính.
Nhưng kết quả lại khiến ta kinh hãi đến rớt cằm.
Tên thái giám phụ trách báo cáo với vẻ tiếc nuối:
“Nương nương, người mà ngài muốn tìm, vì không cần tham gia tuyển tú nên đã về quê, trên đường đi bị lật xe ngựa… qua đời rồi…”
Cái gì?!
Ta đang nằm trên ghế đu dưới bóng cây, lập tức bật dậy.
Chết… chết rồi???
Vãi thật!
Ngay cả nữ chính cũng có thể chết luôn sao?!
Đây là bug gì mà cấp cao thế này?!
Nguyên tác, sau khi Phượng Tiêu chết bất đắc kỳ tử, đại hoàng tử lên ngôi, cuối cùng Tề Vương độc chiếm quyền lực.
Là nữ chính tìm ra hổ phù, phối hợp với nam chính Dạ Lăng từ trong ứng ngoại, đánh vào hoàng cung, lật đổ Tề Vương, mang lại thái bình cho bách tính.
Mà giờ nữ chính lại chết luôn như vậy?!
A a a a! Vậy lão nương phải làm sao đây?!
Giấc mơ làm nữ đế của ta phải tiếp tục thế nào đây???
6.
Ta cảm thấy đau đầu, nữ chính mất rồi, vậy ta làm sao quen được nam chính đây?
Nếu có thể ra khỏi cung thì tốt biết mấy…
Chỉ nghĩ thôi không ích gì, ta phải hành động!
Chiều hôm đó, nhân lúc chó hoàng đế không có mặt, ta lén bỏ trốn.
Cổng cung có người canh gác, ta đành phải leo tường từ lãnh cung để ra ngoài.
Lần đầu tiên trèo tường có chút không quen, suýt nữa ngã xuống, may mà có người giữ chặt eo ta.
Nguy hiểm thật!
Cũng không biết là vị tỷ muội tốt nào trong lãnh cung đã giúp ta một tay,
“Cảm ơn nha——A a a a a!”
Ta quay đầu lại, lập tức sợ đến đơ người!
Chó hoàng đế sao lại xuất hiện như quỷ vậy?!
Rốt cuộc là cung nữ nào bán đứng ta?!
Tim ta đập thình thịch, trán vã đầy mồ hôi.
Chó hoàng đế rõ ràng mang vẻ mặt ung dung bình thản, nhưng ta lại cảm nhận được—
Hắn muốn xử ta rồi.
Phía sau hắn còn có hai vị đại thần, mặt đầy vẻ hóng chuyện.
Cứ như thể ta không phải đang bỏ trốn, mà là ngoại tình vậy.
Bạo quân nở nụ cười đầy thâm ý:
“Ái phi đừng chơi mãi trò ‘bắt tội phạm’ này nữa, trẫm chán lắm rồi.”
Ta: “Hả?”
Hắn đột nhiên bế thốc ta lên, cười đến nghiến răng nghiến lợi:
“Vậy thế này đi, thử chút kích thích hơn, thế nào? Bị giam cầm nhé?”
Ồ, ha ha!
Ta hiểu rồi, hắn định giam lỏng ta!
Ta trợn to mắt, điên cuồng lắc đầu:
“Đừng đừng đừng!”
“Ái phi nhập vai nhanh quá, trẫm yêu rồi.”
Yêu cái đầu ngươi á!
Hắn cứ vậy, ngay trước mặt hai vị đại thần, vác ta đi luôn.
Mà hai tên kia thì chẳng hay biết gì, còn nở nụ cười đầy thâm sâu:
“Trẻ trung thật tốt! Hoàng thượng quả là sủng ái Viện phi vô cùng!”
Sủng cái con khỉ!
Chó hoàng đế này thật xấu xa!
Tối hôm đó.
Nước mắt rơi sau song sắt.
Không còn ai ngoài, bạo quân không thèm giả vờ nữa.
Vừa bị cắm sừng xong, hắn hiển nhiên vô cùng nhạy cảm với những chuyện như thế, trong mắt như bốc cháy, tưởng chừng muốn thiêu rụi cả hoàng cung.
“Muốn xuất cung? Mơ đi! Ngươi sống là người của trẫm, chết cũng phải chết bên cạnh trẫm!”
Ta vốn định phản bác.
Nhưng cái miệng này lại không cho phép.
“Này, chẳng lẽ ngươi thích ta vì ta quá đặc biệt hả?
“Sống chung chăn, chết chung huyệt, ngươi đây là đang tỏ tình đấy à?”
Bạo quân nghẹn họng, lửa giận vơi đi hơn nửa, đổi lại là vẻ ghét bỏ:
“Nằm mơ giữa ban ngày à?”
Ta: “Thế sao mặt ngươi đỏ?”
Bạo quân: “Giận đấy!”
Ta: “Thật không?”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.