Skip to main content

Hình Dáng Của Tình Yêu

8:51 chiều – 19/12/2024

9

 

Tôi ôm đầu ngẩng lên nhìn.

 

Bùi Chiêu Dã đang nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không.

 

“Cậu cậu cậu…”

 

Tôi kinh ngạc đến nỗi nói năng lộn xộn.

 

Cậu ấy thản nhiên bước lại gần tôi, kéo tay tôi đang ôm trán ra, nhẹ nhàng thổi thổi.

 

Tôi lập tức toàn thân cứng đờ, đứng ngây ra đó không dám nhúc nhích.

 

Chắc là không có gì nghiêm trọng, cậu ấy nhanh chóng buông tay ra.

 

Nhưng tôi đoán cũng đúng.

 

Dù sao từ nhỏ đã là cái đầu sắt, có khi n.g.ự.c cậu ấy còn đau hơn.

 

Tôi suy nghĩ miên man, sự căng thẳng dần tan biến.

 

Cho đến khi cậu ấy thản nhiên lên tiếng: “Tôi cái gì, nhìn thấy tôi, em rất ngạc nhiên à?”

 

“Không có không có, sao có thể chứ, dù sao chỗ này cũng chỉ lớn như vậy, gặp nhau ở đâu cũng bình thường mà.”

 

Tôi cười gượng gạo nói.

 

“Nói đúng lắm, dù sao chỗ này cũng không lớn, trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm thấy thôi.”

 

“Đúng vậy, đúng vậy.”

 

Tôi vội vàng phụ họa theo lời của Bùi Chiêu Dã.

 

Kết quả vừa dứt lời đã nhận ra có gì đó không đúng.

 

Trời ạ, tên Bùi Chiêu Dã đầy mưu mô này lại đào hố nữa rồi.

 

“Vậy nên, Đồng Chân Chân, cậu đang trốn tránh tôi đúng không?”

 

Bùi Chiêu Dã được nước lấn tới cười lạnh, mặt không cảm xúc lên án.

 

“Anh đây biết mà, Đồng Chân Chân, bé chẳng có lòng dạ gì cả.”

 

Hả?

 

Đổ hết tội lỗi lên đầu tôi như vậy, tôi thật sự c.h.ế.t lặng.

 

“Không phải đâu Bùi Chiêu Dã, cậu nghĩ xem tớ làm thế nào lại vào Bắc Đại, chẳng phải là…”

 

Nghĩ vậy nên tôi trực tiếp nói ra, trong giọng nói vô thức mang theo chút ấm ức, nói xong định quay người bỏ đi.

 

Bùi Chiêu Dã bỗng hoảng hốt, nắm chặt cổ tay tôi không cho tôi rời đi.

 

“Tôi không có ý đó!”

 

Tôi buồn bã nói: “Cậu có ý gì cũng không liên quan đến tớ, buông tay ra.”

 

“Không buông.”

 

Nghe thấy lời của cậu ấy, tôi nghiến răng cố gắng gỡ tay cậu ấy ra.

 

Nhưng sức lực của con gái dù sao cũng không bằng con trai.

 

Tôi sốt ruột đến mức trán toát mồ hôi mỏng, hốc mắt dần dần cay xè, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

 

Chỉ là nước mắt cứ đảo quanh hốc mắt, tầm nhìn ngày càng mờ đi.

 

“Bùi Chiêu Dã, cậu thật đáng ghét.”

 

Biết trước thế này đã chẳng thích cậu rồi…

 

Hình như đoán được tôi muốn nói gì, cậu ấy vội vàng kéo tôi vào lòng.

 

“Đồng Chân Chân, đừng ghét tôi được không, cậu nói xem cậu không thích chỗ nào, tôi sẽ sửa.”

 

Giọng điệu thường ngày kiêu ngạo mang theo chút ý tứ đùa cợt của Bùi Chiêu Dã lúc này lại trầm xuống, mang đến cho người ta cảm giác nghiêm túc khó tả, giống như giao hết quyền lựa chọn cho đối phương, cả người cũng mặc cho người ta quyết định.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Đột nhiên nhớ đến tin nhắn Hứa Hiểu Nam gửi, những câu chữ khác nhau ghép lại trong đầu tôi ngày càng rõ ràng.

 

Cô ấy nói: 【Cậu có từng nghĩ tại sao không?】

 

Tại sao…

 

Chẳng lẽ Bùi Chiêu Dã thích tôi sao?!

 

Tuy rằng theo bản năng cảm thấy hơi khó tin, nhưng không thể phủ nhận, khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí tôi.

 

Hơi sợ mình đã hiểu sai ý của cậu ấy.

 

Nhưng Bùi Chiêu Dã không cho tôi cơ hội tiếp tục suy nghĩ lung tung.

 

Bùi Chiêu Dã nghiêm túc hỏi tôi: “Đồng Chân Chân, chẳng phải cậu nói muốn thi vào Thanh Hoa sao, tại sao lại đến Bắc Đại?”

 

Trong mắt cậu ấy tràn đầy mong đợi, chờ đợi câu trả lời của tôi.

 

Tôi theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu ấy, hít hít mũi cứng miệng nói: “Muốn đến thì đến thôi, dù sao cũng không liên quan đến cậu.”

 

“Tất nhiên là có liên quan đến tôi.”

 

Bùi Chiêu Dã khẳng định một cách tự nhiên.

 

Tên đáng ghét này!

 

Tôi suýt nữa bị vẻ mặt đương nhiên của cậu ấy chọc cười.

 

Cậu ấy bỗng nhiên cười tươi rói, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống ở khóe mắt tôi.

 

Ngay sau đó, cúi người xuống gác cằm lên vai tôi.

 

Hơi thở nóng ấm phả vào tai tôi, một trận ngứa ngáy lan ra vành tai.

 

Giọng nói của Bùi Chiêu Dã nghiêm túc, từng chữ rõ ràng lọt vào tai tôi.

 

“Đồng Chân Chân, nếu cậu vì tôi mà thi vào Bắc Đại, vậy tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu, nếu không phải…” Nói đến đây, cậu ấy dừng lại một chút, giọng điệu chuyển sang kiêu ngạo tùy ý:

“Nếu không phải, vậy anh, sẽ theo đuổi bé.”

 

“Bùi Chiêu Dã thích Đồng Chân Chân, từ rất lâu rồi.”

 

Trong nháy mắt, mặt tôi nóng bừng.

 

Đầu óc ngừng hoạt động, tôi lắp bắp nói: “Không phải chứ, vậy chẳng phải cậu được lợi đủ đường sao?”

 

Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi hận không thể thu nhỏ lại 108 lần, tìm đại một cái cống nhảy xuống, sau đó bị nước cuốn trôi cùng rác rưởi, trôi ra biển lớn, trôi ra khỏi thế giới!

 

Nhưng sự xấu hổ của tôi lại khiến Bùi Chiêu Dã cười đến mức khóe mắt ươn ướt.

 

“Không cho cười!”

 

Tôi giận dỗi nói.

 

Bùi Chiêu Dã khẽ ho một tiếng, lập tức ngừng cười.

 

“Rõ.”

 

Tôi càng muốn tan biến thành bọt biển hơn, hậm hực liếc cậu ấy một cái.

 

“Tớ đi tìm bạn đây!”

 

Nói xong không đợi cậu ấy trả lời tôi liền xoay người bước nhanh rời đi.

You cannot copy content of this page