Tôi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện khác, chạy nhanh vài bước đi song song với Bùi Chiêu Dã.
“Này, Bùi Chiêu Dã, ngày cuối cùng đăng ký nguyện vọng Từ Húc Trạch gọi điện thoại cho em, có phải anh…”
Chưa kịp để tôi nói hết, Bùi Chiêu Dã đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, sửa lại:
“Là bạn trai.”
Hiểu ý cậu ấy, mặt tôi đỏ bừng, ba chữ này quanh quẩn trên đầu lưỡi, nhưng tôi vẫn không dám gọi ra miệng.
Bèn chơi xấu nói: “Không muốn, không muốn, cứ gọi anh là Bùi Chiêu Dã.”
Bùi Chiêu Dã bật cười, nhưng cậu ấy đã sớm nắm rõ cách thức của tôi, trực tiếp lấy độc trị độc, bắt chước y hệt vẻ chơi xấu của tôi.
“Không cần, không cần, dù sao cũng không cho phép gọi cả họ lẫn tên.”
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh sáng ngược chiều chiếu vào, lông mày nhướng lên có chút tinh nghịch.
Dáng vẻ này đột nhiên trùng khớp với ký ức lúc nhỏ, tôi bỗng nhiên sáng mắt ra, nhón chân ghé sát vào tai cậu ấy thử gọi một tiếng.
“Anh Bùi~”
Lời vừa dứt, mặt Bùi Chiêu Dã bỗng nhiên đỏ bừng, dái tai nhanh chóng trở nên đỏ ửng nóng bỏng.
Sự thay đổi quá rõ ràng, tôi ôm bụng không nhịn được cười thành tiếng.
Bùi Chiêu Dã ánh mắt lảng tránh, xấu hổ đưa tay che miệng tôi lại: “Không cho cười.” Nói xong cậu ấy lại như thể khó mở miệng yếu ớt bổ sung: “Cũng không cho gọi như vậy.”
Nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy ngày càng đen lại, tôi cuối cùng cũng che miệng lại kìm nén tiếng cười, đảm bảo với cậu ấy.
“Không cười nữa, không cười nữa.”
Nói xong tôi lại lặng lẽ móc tay vào ngón tay cậu ấy làm nũng: “Em đói rồi Bùi Chiêu Dã, chúng ta mau đi ăn thôi.”
Mười mấy phút sau.
Tôi ngồi bên đường, hưởng thụ ăn tôm hùm đất Bùi Chiêu Dã bóc, một miếng một con nhét đầy miệng.
Lúng búng sai bảo cậu ấy đưa nước, lấy giấy…
Ăn uống no nê xong, tôi bỗng nhiên lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy còn chưa hỏi xong.
Tôi vừa định mở lời thì đột nhiên trên bầu trời tối sầm lại xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa, rực rỡ.
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
“Bùi Chiêu Dã, anh nhìn kìa, pháo hoa!”
Tôi hào hứng ra hiệu cho cậu ấy quay đầu nhìn lên bầu trời.
Thế nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích, mà chỉ chăm chú nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
Đột nhiên, cậu ấy đứng dậy, bàn tay trắng trẻo thò vào túi áo khoác.
Chẳng mấy chốc, tay cậu ấy đã nắm chặt thứ gì đó rồi bước về phía tôi, nhìn kỹ còn có thể thấy bàn tay đang siết chặt của cậu ấy run lên nhè nhẹ.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy quỳ một gối xuống trước mặt mình.
Lòng bàn tay cậu ấy mở ra trước mặt tôi.
Tôi vô thức cúi đầu xuống, thấy trong lòng bàn tay Bùi Chiêu Dã đang yên lặng nằm một chiếc nhẫn bạc.
Tôi bối rối nhìn cậu ấy.
Hình như Bùi Chiêu Dã nhận ra sự lúng túng của tôi nên lên tiếng trấn an: “Đồng Chân Chân, em đừng sợ, đây không phải cầu hôn.” Nói rồi, cậu ấy đột nhiên cười phá lên: “Dù sao nếu anh cầu hôn thì cũng phải gọi tất cả những người quen biết chúng ta đến làm chứng, nếu không lỡ em không chịu nhận thì chẳng phải anh thiệt thòi lớn rồi sao.”
“Thế, vậy bây giờ anh…” Tôi lo lắng đến nỗi nói lắp bắp.
Cậu ấy khẽ cười.
“Đồng Chân Chân, anh muốn một danh phận, một danh phận đường đường chính chính đứng bên cạnh em, để người khác vừa nhìn là biết, em là của anh, Bùi Chiêu Dã là của Đồng Chân Chân.”
Phía trên đỉnh đầu, những bông pháo hoa rực rỡ liên tục nở bung, từng đóa rồi lại từng đóa, lộng lẫy mà cuồng nhiệt.
Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện chiếu lên khuôn mặt Bùi Chiêu Dã, không những không khiến cậu ấy trông kiêu ngạo hơn mà còn tăng thêm vài phần dịu dàng.
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ câu hỏi mình vừa định nói ra đã không cần câu trả lời nữa rồi.
Dù sao sự thật hùng hồn hơn lời nói.
Giây phút này, tôi chỉ nghe thấy bản thân mình đang làm theo tiếng gọi từ tận đáy lòng.
Trang trọng đáp lời: “Được.”
12
Ngày tổng kết huấn luyện quân sự.
Tôi có chút hồi hộp, vừa đếm số thứ tự của những người nhận giải vừa tính toán vị trí đứng.
Nghĩ đến tối hôm trước, Bùi Chiêu Dã đã dùng đủ mọi cách để dỗ dành tôi, khiến tôi choáng váng rồi đồng ý sẽ trao giải cho cậu ấy hôm nay.
Tôi ôm đầu, đau khổ, đã bắt đầu hối hận vì đã nói với cậu ấy rằng tôi được chọn làm người trao giải.
Nhưng đã lỡ hứa với Bùi Chiêu Dã rồi, dù thế nào tôi cũng phải cắn răng chịu đựng.
May mà cậu ấy là người đứng đầu khoa Tài chính.
Tôi đã hỏi trước chị khóa trên rồi, người đứng đầu mỗi khoa cơ bản đều đứng ở vị trí trung tâm.
Quả nhiên, một lúc sau tôi đã thấy Bùi Chiêu Dã xếp hàng ở giữa đội hình bảy người, bước lên sân khấu.
Tôi cong mày, mỉm cười nhìn cậu ấy.
Bùi Chiêu Dã cũng cười toe toét bước về phía tôi.
Đợi cậu ấy đứng yên trước mặt tôi.
Thế nhưng lại không nghe thấy hiệu lệnh cho bước tiếp theo.
Trong lòng tôi thấy nghi hoặc, Bùi Chiêu Dã đứng trước mặt tôi hình như nhìn thấy gì đó, nụ cười cứng đờ lại.
You cannot copy content of this page