Skip to main content

CHỈ NGUYỆN VÌ NÀNG

9:24 sáng – 04/01/2025

Ta khẽ lay bàn tay đang nắm của ca ca, hắn cúi đầu, nhướng mày nhìn ta.

Ta mỉm cười, nói:
“Chiêu Chiêu cũng sẽ đợi ca ca về nhà.”

Hắn thoáng sững lại, rồi ánh mắt dịu dàng lan tỏa:
“Được.”

Từ khi ta mười tuổi đến Minh Vương phủ, mọi thứ ta quen thuộc chỉ xoay quanh việc cùng ca ca đọc sách, viết chữ, gảy đàn.

Nếu không phải chuyện trong cung bị tiết lộ ra ngoài, có lẽ cả kinh thành cũng chẳng ai biết trong Minh Vương phủ còn có sự hiện diện của ta.

Lần này, ta được ca ca đích thân đưa đến cửa phủ Hầu gia Lâm An.

Cố Hành Chỉ nhìn ca ca cẩn thận cài lại áo choàng cho ta, không ngừng thở dài:
“Ngươi xem ngươi bọc bảo bối này thành cái dạng gì thế? Nàng còn đi nổi không?”

Động tác của ca ca khựng lại.

Ta động đậy cổ, cảm thấy hơi khó chịu, liền nhỏ giọng nói:
“Cũng không sao.”

“Nhìn xem, mặt nàng đỏ cả lên rồi. Chỉ ở lại có hai canh giờ, ngươi làm cứ như đang gả con gái vậy.”

Cố Hành Chỉ kéo lỏng dây áo choàng của ta, ta lập tức cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

“Hai người mau vào đi, tiểu thư nhà ta đang chờ.”

Ta ngẩng đầu nhìn ca ca, hắn mỉm cười, gật đầu với ta. Lúc ấy, ta mới xoay người bước vào phủ Hầu gia Lâm An.

Lờ mờ trong gió, ta nghe thấy Cố Hành Chỉ hỏi:
“Chiêu Chiêu sau này xuất giá, ngươi định thế nào? Chẳng lẽ ngày ngày đi theo sau nàng mà trông chừng sao?”

Xuất giá? Ta mới mười hai tuổi, sao mà gấp được chứ.

Ta ở lại Hầu phủ chơi đến muộn, mãi đến khi đèn lồng hai bên đường được treo lên, mới lưu luyến rời đi, lên xe ngựa trở về Minh Vương phủ.

Tuyết nhẹ rơi lất phất trên trời. Ta nghĩ về người bạn mới kết giao hôm nay, bước chân vô thức cũng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Cho đến khi ta đi đến trước cửa viện của ca ca.

Ánh sáng trong viện rực rỡ, hắn khoác một chiếc áo choàng rộng, một mình ngồi bên cửa, đọc sách dưới ánh nến. Tuyết Cầu cuộn tròn ngủ say, chiếm một góc áo choàng hắn đang mặc.

Một cảm giác xót xa bất chợt dâng lên trong lòng ta.

Ánh nến khẽ lay động, dường như cảm nhận được gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn ta đang đứng ngây ngẩn trước cửa, khẽ cau mày:
“Về rồi sao không vào? Đứng ngoài đến lạnh, lại để bản thân khó chịu à.”

Ta để mặc hắn giúp mình cởi áo choàng, nhẹ nhàng lau khô mái tóc còn vương chút tuyết.

“Uống chút trà nóng cho ấm người.”

Hắn định rót trà, nhưng ta bướng bỉnh níu lấy tay hắn, cả người rúc vào lòng .

“Sao vẫn như một đứa trẻ thế này?”

Hắn bất đắc dĩ nói, nhưng ngón tay vẫn dịu dàng vuốt qua những lọn tóc lòa xòa bên tai ta.

“Muội cứ muốn làm trẻ con.”

Ta ngẩng đầu làm nũng trong lòng hắn.

Ca ca chỉ cười, không nói gì, dùng chiếc áo choàng rộng của mình che chắn cơn gió lạnh bên ngoài, bao bọc lấy ta.

 

8.

Theo thời gian, ta dần lớn lên, những buổi giao tế bên ngoài trở thành điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, dù ở bên ngoài, ta chưa từng chịu chút ủy khuất nào. Người trong kinh thành đều gọi ta là “tâm can của Minh Vương.”

Cố Hành Vi cười híp mắt, nói:
” Ca ca của ngươi nắm trong tay vận mệnh cả Đại Tề, còn ngươi chính là trân bảo của hắn.”

“Nếu bây giờ ngươi cầm ngọc tỷ lên Kim Loan điện biểu diễn tạp kỹ, đám lão thần ấy cũng sẽ khen ngươi diễn hay.”

Cố Hành Vi đung đưa cái đầu nhỏ, thần thái giống hệt ca ca nàng, Cố Hành Chỉ.

“Hoàng hậu chỉ có Ngũ công chúa, hoàng đế thì hai vị hoàng tử đều mất cả, quân quyền lại nằm trong tay ca ca ngươi. Nếu ta là ngươi, ta đã nghênh ngang đi khắp kinh thành!”

Những lời này quả thật quá đại nghịch bất đạo. Ta muốn ngăn nàng lại nhưng không biết làm thế nào.

“A Vi…”

“Được rồi, biết rồi mà.”

Cố Hành Vi như một huynh đệ tốt, vòng tay qua vai ta, hỏi:
“Lễ cập kê của ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”

Trong phủ vì lễ cập kê của ta mà náo nhiệt suốt mấy ngày nay, ngay cả thiếp mời, ca ca cũng khăng khăng tự mình viết.

Lễ đội mũ trưởng thành của hắn trước kia chỉ qua loa một chút, vậy mà đến lễ cập kê của ta, hắn lại tự tay lo liệu từng việc nhỏ nhặt.

“Là ca ca đang chuẩn bị.”

Nghe vậy, Cố Hành Vi đảo tròn mắt:
“Nếu ca ca của ta được một nửa như ca ca của ngươi, ta chắc cười đến tỉnh trong mơ mất thôi.”

Cố Hành Vi và Cố Hành Chỉ thường xuyên cãi cọ, như một đôi oan gia không đội trời chung.

Ta khẽ cười:
“Thế tử ca ca và ca ca của ta tính cách không giống nhau.”

“Thôi được rồi.”

Cố Hành Vi liếc nhìn trời sắp tối, nhảy xuống giường:
“Ngươi mau về đi, Minh Vương lại sắp tìm đến ta đòi người rồi.”

Khi ta về đến phủ, ca ca vẫn đang trong thư phòng làm việc.

Thân thể ca đã dần hồi phục, công việc cũng ngày càng bận rộn hơn.

Thấy hắn đang cầm bút viết rất tập trung, ta không muốn quấy rầy, liền lén lút lấy một quyển sách, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để đọc.

Dưới ghế có đệm êm, ánh nắng xuân lại khiến người ta dễ dàng thấy buồn ngủ. Đọc một lúc, ta bất giác thiếp đi.

Ta bị đánh thức bởi tiếng tranh luận của nhiều người.

Trước bàn của ca ca đã có thêm một tấm bình phong. Trên người ta được phủ chiếc áo choàng rộng của hắn, còn hắn đang ngồi uống trà, bàn luận sự việc cùng mọi người sau bình phong.

Ta lơ mơ vươn tay, nắm lấy ngón tay ca ca khẽ lay.

Hắn quay người nhìn ta, nắm chặt tay ta trong lòng bàn tay mình, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên đầu ta, như đang trấn an.

Ta ngoan ngoãn để mặc hắn nắm tay, yên lặng chờ hắn bàn việc xong.

 

9.

“Đã bị đánh thức rồi sao?”

Ca ca đưa tay đỡ ta ngồi dậy, nhường nửa chiếc ghế dài cho ta.

Ta lắc đầu, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một xấp sách trên bàn.

“Đây là gì vậy?”

Hắn khẽ nhíu mày, định đưa tay che lại cuốn sách.

Ta nhanh tay kéo lấy một góc, rút cuốn sách ra ngoài.

“Gia tộc họ Lý ở kinh thành, mười sáu tuổi, đứng thứ hai trong nhà.”
“Gia tộc họ Vương ở Giang Châu, mười bảy tuổi, là trưởng nữ.”
“Gia tộc họ Tằng ở Phạm Dương, mười lăm tuổi, thứ tư trong nhà.”

Cả cuốn sách dày, toàn bộ đều là hình ảnh và thông tin của các tiểu thư danh giá trong kinh thành và các vùng lân cận.

Ta đặt cuốn sách trở lại bàn, hơi mạnh tay khiến nó phát ra một tiếng “bịch” nặng nề khi chạm vào mặt bàn.

Không gian trong thư phòng bỗng trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Ta ngước đầu nhìn ca ca, giọng nói mang theo chút chua xót:
” Ca ca sắp cưới Vương phi rồi sao?”

Hắn cau mày, còn chưa kịp nói, ta đã vội vàng lên tiếng trước:
“Nếu ca ca cưới Vương phi, vậy sau này ta nhất định sẽ tôn kính Vương phi như tôn kính ca ca.”

“Ta… ta nhất định sẽ không làm mình làm mẩy, để Vương phi phải chịu ủy khuất.”

Hắn bật cười, gõ nhẹ lên trán ta:
“Tiểu nha đầu ngốc, có phải sợ ca ca cưới Vương phi rồi sẽ không cần muội nữa đúng không?”

Nghe đến mấy chữ “không cần muội nữa,” nước mắt ta lập tức trào ra như những hạt châu đứt dây.

” Ca ca, đừng bỏ rơi muội.”

Ta vừa nói, nước mắt liền lã chã rơi xuống, chẳng cách nào ngừng lại.

Hắn lấy chiếc khăn lụa lau nước mắt cho ta, khẽ cười:
” Ca ca khi nào đã nói không cần muội nữa?”

Ta nức nở đáp:
“Vừa nãy rõ ràng ca ca nói cưới Vương phi rồi sẽ không cần muội mà.”

Hắn nhướng mày, cười trêu:
“Nếu ca ca thực sự cưới Vương phi, vậy Chiêu Chiêu phải làm sao đây?”

“Chiêu Chiêu phải rời khỏi viện của ca ca, không thể ngày ngày ở bên ca ca, cũng không thể cùng ca ca ăn cơm. Thậm chí, nửa đêm nếu trời nổi sấm, cũng chẳng thể ôm gối chạy đến tìm ca ca nữa.”

Nói xong, hắn liếc nhìn ta, nở nụ cười đầy tinh quái:
“Chiêu Chiêu tính sao đây?”

Ta ngẩn người.

“Chiêu Chiêu… làm sao đây?”

Ta vừa khóc vừa sụt sùi, ánh mắt đầy cầu cứu nhìn ca ca.

Hắn bật cười, đôi mắt sáng lên như ánh xuân:
“Chiêu Chiêu nghĩ cách đi. Ca ca vừa không thể thiếu Vương phi, mà Chiêu Chiêu cũng không thể thiếu ca ca.”

“Vậy Chiêu Chiêu phải nghĩ cho thật kỹ.”