15.
Trở lại Hoa Dung trấn đã là chuyện mười ngày sau.
Ta để lại ký hiệu trên trấn, huynh đệ Thanh Phong Trại chỉ cần thấy sẽ đến tìm ta.
Thế nhưng, ta chờ suốt ba ngày, vẫn không thấy ai đến hội ngộ.
Đến ngày thứ tư, trong khách điếm bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời.
Ta bị vị quý nhân ấy chặn lại ở cửa.
Hắn vẫn đội đấu lạp, khoác một bộ y phục trắng, thân hình đã gầy đi không ít.
“Chưởng quầy, sao lại đến đây?”
“Ta… đến thăm người thân.”
Vừa dứt lời, ta đã hối hận.
Nhưng hắn không cho ta cơ hội rút lại, tiếp tục hỏi:
“Thăm thân? Chưởng quầy là người Hoa Dung trấn sao?”
“…”
Ta mơ hồ cảm thấy, vị quý nhân hôm nay dường như có chút khác lạ so với trước kia.
Lời nói trở nên thẳng thắn hơn.
Cách xưng hô cũng thay đổi, từ “cô nương” thành “chưởng quầy.”
Có lẽ là ta nhạy cảm, nhưng lúc này trong lòng ta đã rối bời như tơ vò.
Ta nhìn hắn, trực tiếp hỏi:
“Ta có thể nhìn mặt ngài được không?”
“Ngươi chắc chứ?”
“Ta và quý nhân quen biết cũng đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa biết dung mạo của ngài. Điều này thật thất lễ.”
“Nhưng gương mặt của ta, chỉ có phu nhân của ta mới được thấy. Ngươi là phu nhân của ta sao?”
“…”
Chết tiệt!
Hắn còn táo bạo hơn cả ta!
Ta cố ý tránh né hắn.
Khi gặp hắn ở Hoa Dung trấn, trong lòng ta đã dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Người này, phần lớn khả năng chính là Tống Hành Chiêu.
Về việc vì sao hắn từ Trấn Bắc Vương lại trở thành ngoại tôn của Định Quốc Công, ta không tài nào hiểu nổi.
Còn việc hắn tìm được ta mà không trả thù, điều đó cũng khiến ta không sao đoán được.
Nhưng có một điều rất rõ ràng:
Huynh đệ Thanh Phong Trại, e rằng đã xảy ra chuyện.
16.
Ta bỏ ra một số bạc, tìm đủ mọi cách để dò hỏi tung tích của các huynh đệ.
Chỉ đến lúc đó, ta mới biết được rằng, ngay trước khi ta đến Hoa Dung trấn, tất cả bọn họ đã bị tống vào đại lao vì tội trộm cắp.
“Huynh đệ chúng ta làm sao có thể trộm cắp? Chắc chắn là nhầm lẫn!”
Đồ Tam đứng trong phủ nha, nở nụ cười cầu hòa nhưng giọng thì oang oang phân trần với quan sai.
Thế nhưng hắn đã khóc thuê quá nhiều, giờ mỗi lần cất lời lại mang theo một vẻ bi thương kỳ lạ.
Quan sai mặt mày khó chịu, liền rút mấy tấm bản vẽ ném trước mặt hắn:
“Ngươi nhìn kỹ đi, những thứ này chẳng phải đồ của bọn chúng sao?”
Ta ghé mắt nhìn, trên bản vẽ rõ ràng là vài món đồ:
Một chiếc trâm gỗ, một cái thắt lưng cũ nát… Tất cả đều là những thứ ta từng lấy từ chỗ của Tống Hành Chiêu!
“Những thứ này đều là vật phẩm trong cung, trên đó có dấu ấn rõ ràng! Đám trộm này không có mắt sao, chỉ toàn chọn đồ của quý nhân! Đây chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao!”
Đồ Tam đứng đờ ra, không nói nên lời.
Những thứ cũ kỹ này lại xuất xứ từ trong cung?
Còn ta, ngay lập tức nắm bắt được một chi tiết quan trọng khác.
“Quý nhân? Ở Hoa Dung trấn còn có quý nhân sao?”
Ta nhét một thỏi bạc nặng trĩu vào tay quan sai, ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn.
Quan sai cầm lấy bạc, nở nụ cười hài lòng, hạ giọng nói:
“Nghe nói là một công tử từ Quốc Công phủ ở kinh thành đến đây, tìm thê tử, nhưng lại phát hiện đồ của mình bị trộm mất!”
Quốc Công phủ!
Tìm thê tử!
Những lời này cứ thế ùa vào đầu ta.
Chớp mắt, ta như bị một tia sét giáng thẳng xuống.
Trời ơi!
Cái vị quý nhân mất vợ kia, thật sự đúng là Tống Hành Chiêu!
17.
Ta cùng Đồ Tam ngồi lại, cẩn thận tính toán mọi chuyện.
“Thảo nào mấy tiệm cầm đồ đều không nhận đống đồ kia! Hóa ra đó là đồ quan gia! Chúng sớm đã biết những thứ đó không phải của chúng ta.”
“Với cả cái trâm gỗ kia! Đen thui xấu xí, nhìn chẳng khác gì que củi! Ai mà ngờ được đó lại là gỗ đàn!”
…
Càng ngẫm, lòng ta càng lạnh lẽo.
Những thứ khi trước không bán được, huynh đệ trong trại chỉ nghĩ là đồ không có giá trị.
Nhưng ai mà ngờ, chính đống đồ “không đáng giá” đó lại là những thứ quý giá nhất.
Nếu trước đây, ta chỉ lo lắng Tống Hành Chiêu sẽ dẫn quân dẹp trại, tiêu diệt chúng ta.
Thì giờ đây, ta còn sợ hắn sẽ tiêu diệt cả ta, rồi nghiền nát xương cốt ta thành tro bụi!
“Đại đương gia, huynh đệ trong trại vẫn còn đang bị giam trong đại lao, giờ phải làm sao đây?”
“…”
Ta biết, Tống Hành Chiêu hiện tại hẳn đang chờ ta tự đưa mình vào tròng.
Trong thâm tâm, việc hắn còn sống khiến ta vui mừng.
Nhưng ta đã lừa gạt hắn, đùa bỡn hắn, còn cuỗm tài sản của hắn mà bỏ trốn. Từng chuyện, từng chuyện tính ra, với tính cách của Trấn Bắc Vương – kẻ luôn ghi hận và không bỏ qua bất cứ ai, ta biết hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ta.
“Để ta nghĩ đã.”
Và thế là, ta suy nghĩ cả một ngày.
Đêm đó, nha môn gửi đến cho ta một ngón tay bị đứt.
Máu me đầm đìa, thậm chí vẫn còn ấm.
Ngón tay ấy, chính là của Liễu Nguyệt Nhi.
Khi còn nhỏ, nàng từng cùng ta leo xuống vách núi phía sau trại, giữa chừng không may ngã xuống, bị đứt ngón út.
Dù sau đó ngón tay được nối lại, nhưng trên khớp ngón vẫn còn một vết sẹo.
Ngón tay kia, y hệt như thế.
Lòng ta hoảng loạn vô cùng.
Tống Hành Chiêu, đây là đang cảnh cáo ta sao?
18.
Đêm khuya.
Ta tìm đến tư gia của Tống Hành Chiêu.
Dường như hắn đã biết ta sẽ tới, đèn trong nhà vẫn sáng, trên bàn đặt hai chén trà còn bốc hơi nóng.
Khi ta đẩy cửa bước vào, hắn không tỏ ra chút ngạc nhiên.
Ta vừa vào, liền “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Tống Hành Chiêu ngừng tay đang uống trà, quay đầu nhìn ta.
“Liễu Nguyệt Nhi và các huynh đệ đều vô tội. Sai lầm là ở ta, tất cả đều là lỗi của ta! Muốn giết muốn chém, cứ việc ra tay! Mười tám năm sau, lão tử lại làm một hảo hán!”
Cha ta từng nói, làm sơn tặc không thể hèn nhát!
Cho dù phải chết, cũng phải ngẩng cao đầu mà nói ra lời hùng tráng!
Ta luôn ghi nhớ lời cha dạy. Hôm nay, dù có tự mình đưa đầu vào lưới, ta cũng phải để Tống Hành Chiêu biết rằng, ta không hề sợ hắn.
Quả nhiên, ánh mắt Tống Hành Chiêu nhìn ta khẽ biến đổi.
Từ bình thản ban đầu, chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng là giận dữ.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người ta.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, cố tìm lời biện bạch:
“Nói cho cùng, hai năm qua chàng cũng đâu chịu thiệt. Ngày trước vì cứu chàng, ta trèo không biết bao nhiêu vách núi hiểm trở để hái thuốc! Người khác đắp thuốc ba ngày là khỏi, chàng phải đắp tận nửa tháng!”
Hắn trừng mắt nhìn ta:
“Là cái cỏ móc câu pha nước bọt của nàng chứ gì? Nếu không phải tại loại đó, vết thương trên chân ta đâu phải mất cả nửa năm mới lành!”
“Cái gì?”
Cỏ móc câu?
Chẳng phải đó là thần dược cầm máu sao?
“Thôi được, không tính chuyện cỏ thuốc. Nhưng chàng ăn của ta, mặc của ta, dùng đồ của ta, ta đòi chàng tiền thuê nhà cũng không quá đáng, đúng không?”
Tống Hành Chiêu cười nhạt, ánh mắt đầy châm chọc:
“Vậy chuyện nàng ‘ngủ’ với ta thì tính thế nào đây?”
Ta á khẩu không nói nên lời.
Chuyện này đúng là không thể tính toán.
Dẫu sao, một người đàn ông trong sạch như hắn lại bị ta hủy hoại thanh danh. Ta đáng chết.
“Ta vẫn nói câu cũ, muốn giết muốn chém, cứ việc ra tay!”
Không biết câu nào của ta khiến Tống Hành Chiêu nổi giận.
Hắn bất chợt lao tới, như kẻ điên cắn mạnh vào môi ta.
“Thẩm Quỳ Nhi! Nàng thật sự không có lương tâm sao? Đối với nàng, bọn họ quan trọng đến thế ư?”
“Bọn họ cùng ta vào sinh ra tử! Ta có thể chết, nhưng bọn họ không thể gặp chuyện gì!”
Khi cha giao Thanh Phong Trại lại cho ta, ông đã căn dặn kỹ lưỡng:
“Trại này toàn những người khốn khổ, đã không còn đường sống mới lên núi gia nhập. Con dù có bỏ mạng, cũng phải bảo vệ được họ.”
“Chuyện giữa ta và chàng, ta sẵn sàng trả giá. Nhưng xin chàng hãy tha cho bọn họ.”
Đây là lần đầu tiên ta cầu xin Tống Hành Chiêu.
Trước đây, khi ở bên hắn, ta chỉ xem hắn như một món nợ phong lưu, không cần bỏ quá nhiều chân tình.
Vì thế khi sống chung, ta không khỏi có chút kiêu ngạo, tùy ý.
Nhưng lần này, ta thật lòng cầu xin hắn.
Hy vọng hắn đừng làm khó huynh đệ trong Thanh Phong Trại.
Tống Hành Chiêu không nói gì hồi lâu.
Ta không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.
Cuối cùng, hắn chỉ thở dài.
Ta lấy từ trong tay áo ra con dao mà hắn từng tặng, rồi đâm thẳng vào ngực mình…