Câu đầu tiên là: “Con còn yêu Cố Hàn không?”
Tôi lắc đầu. Nhưng đến câu hỏi thứ hai, tôi im lặng.
Bố hỏi tôi: “Con có đồng ý lấy Sầm Chử không?”
Bố tôi đã có ý định nghỉ hưu, Sầm Chử tuy rằng đã đi theo bố tôi nhiều năm, nhưng dù sao cũng không phải người của nhà họ Sơ.
Trước đây tôi còn mơ hồ, giờ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
“Sầm Chử, anh có đồng ý kết hôn với tôi không?”
9
[ Hai ngày sau, tại Bắc Kinh. Cố Hàn ngồi trong phòng vẽ, cụp mắt xuống nhìn Sơ Đường đang trả lời phỏng vấn của cô thực tập sinh hôm đó.
Cô thực tập sinh tò mò hỏi: “Vậy bây giờ cô còn yêu anh Cố không?”
Sơ Đường mỉm cười đáp: “Không yêu nữa.”
Ba chữ đơn giản ấy lại khiến anh ta cảm thấy bức bối trong lòng. Anh ta đã tua đi tua lại đoạn video này vô số lần, cố gắng tìm ra điều gì đó khác lạ trong mắt Sơ Đường.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì. Anh ta bực bội mở khung chat với Sơ Đường.
Nhưng khi mở ra mới thấy, tin nhắn cuối cùng chỉ dừng lại ở đoạn anh ta nhắc cô chín giờ sáng đến Cục Dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn, cô trả lời anh ta một chữ “Vâng”.
Rồi sau đó không còn tin nhắn nào nữa.
Trước kia, Sơ Đường rất thích dính lấy anh ta, dù là chuyện lớn hay nhỏ gì cũng đều chia sẻ với anh ta ngay lập tức, anh ta xem xong cũng sẽ trả lời ngay.
Anh ta lật lại lịch sử trò chuyện. Sau này rất nhiều lần, đều chỉ có một mình Sơ Đường nói. Thỉnh thoảng anh ta cũng chỉ tranh thủ trả lời “Ừ” hoặc “Anh biết rồi”.
Công việc ở tập đoàn rất bận. Giản Hề sau khi ông Giản qua đời lại mắc bệnh trầm cảm, cô ta liên tục làm ầm ĩ lên rồi đòi tự tử.
Anh ta căn bản không thể nào chu toàn cho cả hai được. Đột nhiên, Giang Nguyên gửi một tin nhắn đến.
[Sơ Đường sắp kết hôn với Sầm Chử rồi.]
Cố Hàn đột ngột đứng dậy, vô tình làm đổ giá vẽ ở bên cạnh, bức tranh phong cảnh rơi xuống đất, lúc anh ta vội vàng nhặt lên thì.
Một tờ báo cáo bệnh án bị đè bên dưới tấm bảng vẽ. Anh ta sững sờ mất hai giây, khi đọc hết toàn bộ nội dung thì đầu ngón tay run lên bần bật.
[Tâm trạng bệnh nhân d.a.o động mạnh, nhiều lần có ý định tự tử, bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, sau khi đánh giá, bệnh nhân có xu hướng mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình.]
Ngày tháng ghi ở cuối báo cáo, chính là ngày anh ta đề nghị ly hôn giả với Sơ Đường.
“Anh Cố Hàn, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giản Hề nghe thấy tiếng động, vội vàng từ phòng ngủ chính chạy đến phòng vẽ.
Khi nhìn thấy tờ bệnh án trong tay Cố Hàn, trong mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ toan tính.
“Em có thể xem bệnh án này được không anh?” Giản Hề nhỏ giọng hỏi.
Cố Hàn không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng đau thắt từng cơn.
Nhân cơ hội, cô ta nhận lấy bệnh án, lật xem vài trang rồi giả vờ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Cố Hàn, an ủi: “Anh Cố Hàn, anh đừng lo lắng. Anh quên rồi sao? Em cũng bị trầm cảm, lúc lên cơn bệnh thì trông em như thế nào, anh đã từng chứng kiến rồi mà. Hôm đó em đã gặp chị ấy rồi, trông chị ấy khỏe mạnh như vậy, chẳng có vẻ gì là đang ốm cả. Chắc là chị ấy tức giận quá nên mới lấy bệnh án giả ra để lừa anh thôi.”