10.
Tang Vân Đình chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.
Hắn hận hoàng thất Bắc Quốc đã biến hắn thành nô lệ.
Giá như hắn chỉ là một nô lệ bình thường thì tốt rồi, không biết chữ, không hiểu phong nhã, đần độn vô vị… tất cả những điều không tốt đều sẽ hợp tình hợp lý.
Nhưng hắn không phải.
Hắn là một hoàng tử.
Vì vậy, những điều này không nên xuất hiện trên người hắn.
Khoảnh khắc này, Tang Vân Đình thật sự rất muốn bất chấp tất cả mà rời đi.
Đặc biệt là vừa rồi Lăng Di công tử ở đây, càng làm hắn giống một tên hề ngu ngốc đáng cười.
Hắn căn bản không dám nhìn biểu tình của nàng nữa.
Cúi gằm mặt xuống.
Sự im lặng khó tả lan tràn trong không khí.
Tang Vân Đình nghe thấy công chúa bảo hắn lui xuống.
Hắn nhặt áo choàng lên, lui ra ngoài, đứng ngơ ngác một lúc, cười chua xót, mặc quần áo vào, rồi đi đến bãi tập.
Đêm đầy sao, hắn vung trường đao c.h.é.m liên tục, sự hoang mang trong lòng dần chuyển thành phẫn hận sục sôi, chảy trong huyết quản.
Một đao c.h.é.m mạnh xuống, khúc gỗ trước mặt vỡ tan, Tang Vân Đình thở hổn hển, đáy mắt đan xen những mảng tối.
Hắn không cam lòng.
Tang Vân Đình lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn tranh giành.
Cái vị trí đó, tại sao hắn không thể tranh?
Bị dẫm đạp dưới bùn cũng chẳng sao, nhưng hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó trên gương mặt công chúa nữa.
… Cũng không muốn bị Lăng Di và những người khác so sánh nữa!
Tang Vân Đình cúi đầu, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, toàn thân sát khí đã được thu lại, đặt đao xuống, mặt không chút cảm xúc trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Tang Vân Đình không ngờ đêm hôm sau lại bị gọi đến thư phòng.
Thúy Nồng cô nương ném cho hắn một bộ trường bào màu đỏ thẫm.
Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, mái tóc hơi xoăn vẫn còn ướt, quấn quýt sau lưng.
Thúy Nồng nói đêm nay công chúa không triệu kiến ai khác.
Tang Vân Đình do dự một chút giữa việc ăn mặc chỉnh tề và phong cách phóng khoáng bất cần đời, rồi gõ cửa thư phòng.
“Điện hạ, nô đến hầu hạ.”
11.
Ta gần như há hốc mồm nhìn chất tử bước vào.
Hắn diễm lệ đến mức chẳng giống người đứng đắn nữa.
Nam tử Bắc Quốc cũng có thói quen đeo khuyên tai, tuy không lộng lẫy như nữ tử, nhưng có thể đại diện cho thân phận, chỉ có quyền quý mới được đeo.
Chiếc khuyên tai này là ta đã đeo vào ngày đến Trúc Vận Quán gặp bốn nam sủng.
Tang Vân Đình đến gần ta, khẽ nhướng mi nhìn ta: “Công chúa… muốn nô hầu hạ như thế nào?”
Ta lại bị hỏi đến đỏ mặt, tim đập thình thịch!
Thật lòng mà nói, tối qua ta đúng là muốn kích thích hắn thêm chút nữa, để hắn nổi giận rồi phấn đấu, rút ngắn thời gian năm năm, nhưng ta không định kích thích theo hướng này đâu?!
Mà hắn lại nghĩ thế nào lại nỗ lực theo hướng này?!
Nếu hắn mà thông suốt thì phải làm sao đây.
Tỉnh lại đi, ngươi là hoàng tử đó!
Có lẽ là ta ngẩn người quá lâu, Tang Vân Đình đã tự giác bắt đầu mài mực cho ta.
Ta thật sự sắp không kìm được lửa giận nữa rồi.
Sao hắn không mặc! quần! áo! cho đàng hoàng!
Quy củ ở đâu, liêm sỉ ở đâu, thể diện ở đâu, cơ bụng ở đâu???
Ta hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, bảo hắn ngồi sang một bên: “Hôm nay bản cung sẽ dạy ngươi nhận mặt chữ.”
“Đường đường là hoàng tử Bắc Quốc, mà mù chữ thì thật quá nực cười, ngươi học tử tế cho ta, bản cung không muốn người khác biết rồi cười nhạo bản cung.”
Tang Vân Đình ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ta viết hai chữ lên giấy: “Hai chữ này là, Bắc Quốc.”
Hắn chăm chú nhìn, dùng ngón tay đồ theo.
Ta lại viết thêm hai chữ nữa: “Hai chữ này là, báo thù.”
Ta thấy đồng tử hắn co rút lại, rồi hơi thở dần dần bình ổn.
“Tối nay cứ học bốn chữ này.” Ta ném bút xuống, đưa cho hắn một xấp giấy.
Thấy hắn cầm bút cứng đờ, ta lại phải nghiêng người dạy hắn cách cầm: “Thả lỏng tay ra, đây không phải là cầm chuôi kiếm đâu.”
“Ngón tay cứng nhắc như vậy, sau này làm sao hầu hạ bản cung cho thoải mái được.”
Hắn hoảng hốt đến mức không cầm được bút, hơi thở nặng nề, lại bắt đầu đỏ mặt.
Ta tựa vào lòng hắn, vẫn còn cảm nhận được hơi thở tươi mát sau khi tắm.
Đêm nay, ta và hắn chỉ đơn giản là quan hệ thầy trò.
Ta không trêu chọc hắn nữa, lật xem thoại bản, hắn im lặng tập viết, hai khắc sau, đưa cho ta một tờ giấy: “Công chúa, nô học được rồi.”
Ta nhìn lại, hơi ngạc nhiên, rồi lại thầm cảm thán quả nhiên là nam chính sau này thống nhất thiên hạ, năng lực thật sự rất mạnh.
Ta đặt trước mặt hắn các bức thư pháp của các bậc đại sư, hắn cũng sao chép được, phong cách riêng đã hình thành.
Ta rất muốn nói dối là không tốt.
Vì vậy, ta chọn dạy hắn những chữ khác.
Một đêm trôi qua, hắn gần như đã học hết quyển vỡ lòng.
Ta gọi nhà bếp mang đến hai bát canh an thần, thưởng cho hắn một bát, nhìn hắn uống canh, tay mân mê chiếc khuyên tai bên tai phải.
Viên đá quý lộng lẫy, được hắn đeo lên, diễm lệ mà không phô trương.
“Đây là của bản cung, ăn trộm là tội lớn đấy.” Ta chậm rãi nói.
Hắn cúi đầu nhận tội, rồi nhỏ giọng giải thích: “Là, là công chúa đánh rơi trên xe ngựa, nô nhặt được.”
“Ồ? Vậy mà không nghĩ đến việc trả lại cho bản cung?” Ta nâng cằm hắn lên, không chịu nổi sự cám dỗ, hôn lên.
Thiếu niên khẽ rên một tiếng, rồi lại cố nhịn, toàn thân cứng đờ mặc ta muốn làm gì thì làm.
Môi ta lướt qua tai hắn, khẽ cười: “Rất đẹp, bản cung thích, thưởng cho ngươi.”
Sau đó buông hắn ra cho hắn về.