Phụ thân xoay người lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào ta, khiến lòng ta run rẩy.
“Con cứ quỳ đây mà suy ngẫm. Vừa nãy con đã nói gì với ta.”
Dứt lời, ông rời đi.
Phụ thân là Lại Bộ Thượng Thư, nắm giữ quốc khố, lại cấu kết với Nhị hoàng tử Tiêu Lệ. Chính tay ông đưa thanh mai trúc mã của mình – Đức phi, mẫu phi của Nhị hoàng tử – vào cung, giờ đây lại muốn phò tá con trai bà lên ngôi.
Còn ta, từ nhỏ đã bị ông an bài làm nội gián tại Đông Cung, chờ cơ hội để nhất tiêu diệt Thái tử.
Một mình quỳ trong từ đường oi bức, mồ hôi ta đầm đìa.
Đói quá…
Khi bụng ta đang sôi lên, đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau. Ta quay đầu lại, là ca ca đến.
Ca ca nở nụ cười ôn hòa, giơ chiếc giỏ trong tay.
Đôi mắt ta sáng lên. Ca ca lấy từ giỏ ra một bát mì Dương Xuân cùng một đĩa bánh hoa sen.
“Đích thân ca ca làm đó.”
Ta vội vàng ăn ngấu nghiến, miệng không quên nói: “Ca ca thật tốt…”
Ca ca khẽ cười, xoa đầu ta: “Ăn chậm thôi.”
“Là ca ca vô dụng, để muội thay ta làm việc nguy hiểm thế này. Ca ca nhất định sẽ khuyên phụ thân sớm đưa muội trở về.”
Ca ca khẽ cúi đầu, đôi tay nắm chặt, gương mặt giống ta đến năm phần hiện lên vẻ tái nhợt và đầy tự trách.
Ta nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ca ca, lau vệt dầu trên môi, an ủi: “Ca ca, muội không sao. Chúng ta huynh muội đồng tâm, rồi sẽ qua hết thôi.”
Ngoài cửa sổ, bụi chuối xanh um tươi tốt, giống hệt bụi ngoài tẩm cung của Thái tử.
Thái tử, rốt cuộc đối có tâm tư gì với ta đây?
Giữa đêm hè, trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp vang dội, đánh thức ta dậy.
Không biết từ lúc nào, ta đã thiếp đi. Ca ca rời đi khi nào, ta cũng chẳng hay.
Ta xoa đầu gối bầm tím, sáng hôm sau bèn xin nghỉ vài ngày ở Đông Cung.
Những ngày không cần dậy sớm thật thoải mái, không phải bó ngực, còn có thể mặc váy.
Vị hôn phu trên danh nghĩa của ta, Triệu Đông Thần, bước vào khi ta đang thử bộ váy thứ tám.
“Nghiên Hành, ngươi không biết đâu. Huynh vừa nghỉ vài ngày, Thái tử liền không nể mặt ta chút nào.”
“Còn phải để ngươi trở về mà dỗ… Phó Nghiên Ninh?”
Triệu Đông Thần vừa vào phòng đã không thấy bóng dáng ta đâu, liền đi tìm khắp nơi.
Trong lúc hoảng loạn, ta trốn sau bình phong, nào ngờ để sót lại một đoạn vạt váy bên ngoài.
Qua khe hở bình phong, ta thấy hắn đã nhận ra mảnh váy, bước tới muốn kéo ra.
“Triệu…”
Giọng nói trong trẻo bất giác vang lên, trong lòng ta thầm mắng không ổn.
Ta muốn ngăn hắn, nhưng quên mất phải đổi giọng.
Triệu Đông Thần khựng lại, dường như nhớ ra điều gì, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
“Nghiên Hành… ta tới nhầm lúc rồi phải không…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã vội vã bỏ chạy.
Hỏng rồi! Triệu Đông Thần chắc chắn sẽ bẩm báo mọi chuyện với Thái tử. Có khi hôm nay hắn đến đây cũng là phụng mệnh.
Nếu Thái tử tra hỏi, ta phải giải thích thế nào? Mới mấy ngày trước ta còn lấy cớ mình chẳng thể “làm nam nhân bình thường”, nay lại xảy ra sơ xuất…
Sợ hãi suốt cả ngày, ngay cả cơm tối ta cũng không ăn nổi. Đến y phục mới từ Tú La Các cũng không làm ta vui lên chút nào.
Quả nhiên, khi trời vừa tối, Đông Cung đã truyền lệnh triệu ta đến.
Khi ta chần chừ bước vào tẩm cung Thái tử, ngọn đèn đang cháy trong điện đột nhiên tắt. Trước mắt ta chìm vào bóng tối.
Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng thở sau lưng vang lên, trong bóng đêm càng thêm rõ rệt.
Tiếng bước chân, từng bước, từng bước, ngày càng gần.
Ta cứng người, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập vang trong lồng ngực.
Bất chợt, vòng eo ta bị một đôi tay mạnh mẽ siết lấy.
Hắn cúi sát tai ta, hơi thở lạnh lẽo, giọng nói đầy vẻ chế nhạo: “Phó khanh, đã không thể làm nam nhân, còn mơ tưởng tới nữ nhân sao?”
Ta điên cuồng giãy dụa, cố tìm cách thoát thân.
Tuy nhiên, lần này Tiêu Sầm đã quyết tâm không để ta rời đi.
Hơi thở ấm nóng trên cổ không thể nào phớt lờ được. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Ta thật sự không thể… làm người ta…”
“Nhưng chuyện này, ngoài Điện hạ ra, không ai biết được.”
“Vậy, đã chữa trị rồi sao?” Tiêu Sầm hỏi với vẻ thú vị.
Ta khẽ gật đầu:
“Chữa rồi… nên ta mới định…” Trong bóng tối, gương mặt ta nóng bừng. Sau một thoáng ngập ngừng, ta nói tiếp: “Nhưng vẫn không được.”
Tiêu Sầm bật cười khẽ, buông ta ra, xoay người ta lại, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng: “Ồ, vậy quả là đáng thương thật.”
Nhưng rõ ràng, ta cảm nhận được hắn đang rất vui vẻ.
Cuối cùng, Tiêu Sầm cúi xuống, khẽ cắn vành tai ta, chậm rãi nói: “A Hành đúng là kẻ nói dối.”
Tiêu Sầm giữ ta lại trong tẩm cung của hắn, ý đồ rất rõ ràng muốn cùng ta ngủ chung giường.
Đổi một nơi mới, giấc ngủ của ta chẳng thể yên bình. Trong lúc mơ màng, ta nghe được giọng nói của Tiêu Sầm:
“Những ngày ngươi không ở đây, Cô cô đơn lắm. Cô nhớ ngươi, nghĩ rất nhiều.”
“Ngươi nói mình không thể làm nam nhân bình thường, Cô vừa đau lòng, vừa thấy may mắn. May mắn vì thế mà ngươi sẽ mãi ở bên cạnh Cô.”
“Nếu ngươi nguyện ý, Cô sẽ là chỗ dựa của ngươi.”
Ta quay lưng về phía hắn, nước mắt từ lâu đã thấm đẫm gối.
Từ đây, ta cuối cùng xác nhận, Thái tử thực sự là đoạn tụ.