Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Phụ thân dù đáng hận, nhưng ta vẫn còn ca ca, còn những người đệ muội vô tội kia.

Ta với hắn rốt cuộc vẫn là hữu duyên vô phận phải không?

Gió lạnh thổi vù vù, cành cây khô trơ trụi xào xạc.

Đêm cuối tháng Chín, sao lại lạnh lẽo đến thế?

Không ngờ, sau hòn giả sơn, vẫn còn có người.

Khi ta lê thân mệt mỏi định bước ra, lại đụng phải một người đối diện.

Người đó khoác áo dài màu xanh, ánh mắt tối tăm điên cuồng. Trước khi ta kịp lùi lại, hắn đã giữ chặt cổ tay ta.

Ta đau đớn ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Triệu Đông Thần!

Sao hắn lại ở đây?

Hoảng loạn trong chốc lát, ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tiêu Sầm và Diệp Linh Sương khi nãy chẳng nói điều gì khả nghi, nên ta không cần quá lo lắng.

Ta ra sức rút tay khỏi hắn, hành lễ: “Triệu Thế tử.”

Ai ngờ, Triệu Đông Thần lại cười gian tà, nhìn ta chăm chăm một lúc, rồi bất ngờ kéo ta vào lòng.

“Buông ta ra! Ngươi là kẻ vô lại!”

Ta vùng vẫy điên cuồng, kinh hãi tột độ.

Người trước mặt không giống Tiêu Sầm – quân tử ôn hòa sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng Triệu Đông Thần thì khác, hắn là kẻ thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết.

Mặc cho ta la hét, hắn chẳng thèm để tâm. Thậm chí, hắn bắt đầu sàm sỡ, tay chân không ngừng xâm phạm.

“Đừng tưởng rằng ta không biết nàng thực sự là ai.”

Hắn l.i.ế.m vành tai ta, khiến ta ghê tởm như bị một con rắn ẩm ướt trườn qua.

Hắn cười điên dại, ghé sát vào cổ ta ngửi mùi hương, “Ngoan ngoãn gả cho ta, Phó Nghiên Ninh… không, A Hành.”

Như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc ta trống rỗng, chỉ còn một ý niệm:

Hết rồi…

Ta rút chiếc trâm cài tóc, nhân lúc hắn không để ý, đ.â.m mạnh vào tay hắn.

Nhân cơ hội, ta chạy thoát.

Tiếng Triệu Đông Thần tức giận vọng lại sau lưng: “Nàng không thoát được đâu!”

Ngày hôm sau, Triệu Đông Thần dẫn người tới Phó phủ cầu thân.

Do ta và hắn từng có hôn ước, phụ thân chẳng biết làm sao, chỉ đành trì hoãn đôi chút.

Nhưng Triệu Đông Thần mặt dày vô sỉ, ngồi chễm chệ ở ghế trên, buông một câu khiến phụ thân ta – người luôn trấn định – cũng phải biến sắc.

Hắn nói: “Nếu để Thái tử biết A Hành là nữ giả nam, thì gia tộc Phó thị…”

Phụ thân nghiến chặt nắm tay, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Lúc này, ta đã hoàn toàn mất hy vọng nơi người phụ thân này. Ông chẳng xem hạnh phúc cả đời của ta ra gì, lại gả ta cho kẻ tiểu nhân như thế.

Nhưng đừng hòng ta tiết lộ bí mật của Thái tử cho ông!

Phụ thân vì kế hoạch phò tá Nhị hoàng tử lên ngôi mà thất bại, lại thêm mất ta – tai mắt ở Đông Cung – nên giận dữ nhốt ta vào từ đường.

Ta bị giam mấy ngày, chẳng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Ca ca lén đến đưa cơm, nước cho ta.

Nhìn khuôn mặt ôn hòa của ca ca, lòng ta càng thêm day dứt.

“Ca ca, A Ninh vô dụng, nay không còn thân phận thư đồng của Thái tử, e rằng sau này chúng ta sẽ càng khó khăn hơn.”

Ca ca lại chẳng để tâm lời ta, ôn tồn đáp: “A Ninh lớn rồi, cũng phải xuất giá. Những năm qua, A Ninh đã làm rất tốt, ca ca không trách muội.”

“A Ninh là đại công thần của Phó gia, đại kế của phụ thân sắp thành, huynh muội chúng ta cũng sắp tự do rồi.”

Ca ca mỉm cười, tiếp tục nói: “A Ninh hẳn còn chưa biết, sau khi tin tức ngươi đính hôn với Triệu thế tử truyền ra, Điện hạ thái tử đã gửi lễ vật chúc mừng.”

Ta nâng chén trà, từng ngụm từng ngụm nhấp, cúi mắt không nói, nhưng trong lòng sóng lớn trào dâng. Phụ thân đã nắm được nhược điểm của thái tử rồi sao?

Ông dự tính khi nào sẽ động thủ?

“Dẫu sao… A Ninh cũng là muội muội của A Hành, Điện hạ luôn khoan dung với mọi người.”

Ca ca dừng ánh mắt nơi đỉnh tóc ta hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói:

“A Ninh có biết món quà này là do đích thân Thái tử gửi đến không? “

Lòng ta nhảy lên một nhịp, ngây người ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt hắn sâu thẳm, đang nhìn chằm chằm ta.

“A Ninh thật được thái tử coi trọng. Vừa đến, câu đầu tiên ngài ấy hỏi là thân thể muội thế nào rồi.”

Cổ họng ta nghẹn lại, mở miệng đáp khô khốc: “Thật sao…”

“A Ninh, muội có gì muốn nói với ca ca không?”

Nhìn vào mắt ca ca, ta cố kiềm chế trái tim đang đập dữ dội, lắc đầu: “Không có.”

Ca ca nhìn ta sâu thẳm, rồi bỗng bật cười.

“Quên nói với muội, phụ thân nói rằng, từ nay muội không cần đến Đông cung nữa.”

Phụ thân không chịu nổi thế tử Triệu Đông Thần quấy rầy, cuối cùng thả ta ra khỏi từ đường.

Ngày ta được ra ngoài, Triệu Đông Thần đã đứng chờ sẵn trong khuê phòng của ta.

Hắn nhìn quanh, chỗ này ngó ngó, chỗ kia sờ sờ, miệng buông lời: “Không tệ.”

Ta ngồi trên tháp, không nhịn nổi, lớn tiếng quát: “Triệu thế tử, chưa thành thân mà đã đến khuê phòng của ta, đây chính là giáo dưỡng của Triệu Quốc công phủ sao?”

Triệu Đông Thần không nổi giận, ung dung tìm ghế ngồi xuống: “Nàng đừng khích ta, ta biết tài ăn nói của nàng trước giờ xuất chúng, bằng không làm sao khiến thái tử mãi vương vấn trong lòng.”

Ta tức đến nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

Hắn thấy vậy thì cười tùy tiện, vỗ tay một cái, mấy hạ nhân lần lượt đi vào, tay mang lụa là và son phấn.