13.
Đến trấn Thất Yểm, Trương Mặc, kẻ đã đi theo xe ngựa chúng ta suốt chặng đường, đột nhiên nói hắn đã về đến nhà, cảm ơn ta vì đã tiện đường đưa hắn về.
Ta nhìn bóng lưng hắn lảo đảo bước đi, liền sai hộ vệ bí mật theo dõi. Một lát sau, hộ vệ quay lại báo rằng hắn mua ít rượu và đồ nhắm, rồi bước vào một tiểu viện.
Tạ Ương nghi hoặc hỏi: “A Mạn, người này có vấn đề gì sao?”
Ta lắc đầu: “Ta không biết, chỉ là cảm thấy hắn có chút gì đó quen thuộc.”
Khi đến Vân Kính, nội thị bên cạnh quốc sư nói rằng ngài không muốn gặp khách.
Ta đưa miếng ngọc bội đại ca đưa cho ta cho nội thị. Hắn cầm lên xem đi xem lại hồi lâu, rồi không nói một lời, trực tiếp dẫn ta và Tạ Ương vào sơn cốc.
Quốc sư ngồi thẳng trên một tảng đá lớn, giọng trầm ổn: “Tín vật của nhà họ Thẩm. Các ngươi đến cầu xin điều gì?”
Ta nghiêng đầu nhìn quốc sư, quan sát hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà tiến lên, đưa tay bóc một mảnh da giả trên cằm ông ta.
Không gian lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mảnh da giả trên đầu ngón tay ta.
Ta lập tức lao đến, đè chặt quốc sư xuống đất, rút trâm cài tóc, dọc theo đường cằm, xé xuống một lớp da mỏng.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt —— Trương Mặc?!
Tạ Ương hoàn hồn, vội đỡ ta dậy, rồi thuận thế đè chặt Trương Mặc xuống: “Trước hết, để quốc sư giải thích đã.”
Trương Mặc lúng túng cười gượng: “Chuyện này dài dòng lắm…”
Ta đứng sang một bên, nhẹ giọng hỏi: “Mệnh cách của ngày 11 tháng 8 là gì?”
Trương Mặc nheo mắt, giọng điệu thần bí: “Là mệnh phú quý, cả đời vô ưu.”
Ta ấn trâm cài lên cổ hắn, giọng lạnh lùng: “Thế còn ngày 14 tháng 5?”
“Đó là mệnh nhiều con nhiều phúc.”
Trương Mặc nhìn chằm chằm vào ta, như đang xác nhận điều gì: “Ngươi là Thẩm Chi Mạn?”
Ta không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ chậm rãi nói: “Trương Mặc, ngươi biết người đứng trước mặt ngươi là ai không?”
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, ta bỗng cảm thấy nực cười: “Hắn là Tạ Ương.”
“Năm xưa, chính ngươi từng phán rằng hắn sinh vào ngày 11 tháng 8, mệnh cách quá nhẹ, không thể gánh nổi vận nước, phải nuôi dưỡng như một nữ nhi.”
“Ngày 14 tháng 5 là sinh thần của đại ca ta. Chính ngươi từng nói rằng đại ca mệnh bạc, không giữ nổi phúc trạch, phải sống cô độc một mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quốc vận.”
“Vậy mà hôm nay, ngươi lại nói một người mệnh phú quý, một người mệnh nhiều con nhiều phúc.”
Ngực ta như bị đè nén, nghẹn đến không thở nổi: “Hóa ra, tất cả chỉ là những lời ngươi tùy tiện nói ra.”
Mũi trâm sắc nhọn cắm vào da thịt hắn, máu chảy ra, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên sự giải thoát: “Đúng vậy, ta là kẻ đáng chết. Mạnh tay một chút, giết ta đi.”
Ta buông trâm cài, mượn lực từ tay áo Tạ Ương để đứng dậy: “Ta sẽ không giết ngươi, vì ta đã hứa với mẫu thân không làm chuyện hồ đồ.”
Giọng ta lạnh lẽo: “Ngươi đã từng khổ sở, đã từng chịu đựng bất hạnh, nhưng điều đó không phải lý do để ngươi không chấp nhận hạnh phúc của người khác.”
Trương Mặc ngã ra đất, miệng lẩm bẩm liên tục: “Tại sao không giết ta? Ta đã làm bao chuyện ác, chỉ mong thiên hạ đại loạn, tại sao không giết ta?”
Ta ôm lấy Tạ Ương, ấn vào tay “nàng” một chiếc ấn nhỏ, nháy mắt cười: “Vừa mới lấy trộm được từ hắn. Giờ thì viết một bức thư tay của quốc sư, đóng ấn này vào, mang về cho cữu cữu ta xem là được.”
Ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Mặc, ta thấp giọng nói: “Ta không giết ngươi. Một là vì ngươi từng có ơn với nhà ta. Hai là, giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Loại người như ngươi, đáng ra nên sống ngàn năm vạn năm, để cả đời bị người đời xem như quái vật.”
14.
Sau khi về kinh, ta mang theo ấn quốc sư cùng mật thư, trực tiếp đến tìm cữu cữu hoàng đế.
Ta nói với người rằng quốc sư đã xuất du, không muốn tiếp tục đảm nhận chức vị, trước khi rời đi đã lệnh ta đem ấn của mình về giao lại cho người.
Hắn còn đặc biệt dặn dò trước khi đi —— đã đổi mệnh cách của Tạ Ương và đại ca ta.
Hoàng đế cầm ấn, vuốt nhẹ, rồi nhìn ta một cái: “Những năm qua, đại ca ngươi và Tạ Ương cũng chịu nhiều ủy khuất. Trẫm sẽ ban thánh chỉ, phong Tạ Ương thành Tạ Yến Từ, khôi phục thân phận nam nhân. Còn đại ca ngươi?”
Ta thở dài: “Trước khi về, ta đã gửi thư bảo đại ca đi tìm hiểu xem tỷ tỷ nhà họ Lâm còn muốn hủy hôn để gả cho đại ca hay không. Cữu cữu không cần lo, đại ca tự có tính toán.”
Ta cảm thấy cữu cữu cũng không mấy bận tâm đến chuyện sống chết của quốc sư.
Nhìn cữu cữu viết xong thánh chỉ, ta liền giật lấy chạy đi.
Cữu cữu hoàng đế bất đắc dĩ hô lên từ phía sau: “Mực còn chưa khô! A Mạn, đoan trang! Phải đoan trang!”
Khi ta mang thánh chỉ đến nhà họ Tạ, Tạ Ương đang mặc nam trang, giằng co với Tạ lão gia giữa sân. Cả phủ xúm lại xem náo nhiệt.
Tạ lão gia giận dữ quát: “Ngươi làm như vậy, chẳng phải đang đẩy Tạ gia ta lên giàn hỏa thiêu, để người đời nói chúng ta bất kính với quốc sư sao?”
Tạ Ương quỳ xuống, dập đầu ba cái về phía từ đường: “Tạ gia xuống dốc, các người dùng cốt nhục sống để lấy lòng một tên yêu đạo. Ta giả nữ suốt bao năm, các người lợi dụng ta, hết lần này đến lần khác vào cung kể khổ với hoàng thượng. Hôm nay, ta cắt đứt quan hệ với gia tộc này.”
Tạ lão gia run rẩy định giơ tay đánh, ta lập tức hô lớn: “THÁNH CHỈ ĐẾN—”
Ta nghiêm mặt đọc xong thánh chỉ, người nhà họ Tạ hoảng loạn, còn Tạ Ương lại bình thản tiếp chỉ, dắt ta rời đi.
15.
Sau khi an ủi xong Tạ Ương, người vì lời tỏ tình của ta mà khóc rưng rức, ta lững thững về nhà, suy nghĩ xem nên thuyết phục mẫu thân như thế nào.
Nhưng mẫu thân ta đã sớm biết tin Tạ Ương rời khỏi Tạ gia.
Mẫu thân hỏi: “Vì sao nhất định phải là Tạ Ương?”
Ta do dự một lát, rồi đáp: ” Mẫu thân cho rằng Tạ Ương trầm lặng, không phải lựa chọn tốt. Nhưng mẫu thân, danh tiếng của con ở kinh thành ra sao?”
“Chẳng ai thích một nữ tử hoang dã như con, dù có được ban hôn, cũng chỉ là gả con về để thờ phụng.”
“Nhưng Tạ Ương thì khác, hắn cùng con phóng túng rong chơi, hắn chưa bao giờ ràng buộc con.”
Ta ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Hắn cho con tự do, để con vẫy vùng giữa trời đất.”
Mẫu thân ta vuốt má ta, dịu giọng cười: “Tạ Ương là một đứa trẻ vững vàng. Cả kinh thành có hơn mười mấy tiệm Thái Chi Hiên đều là của hắn, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Mẹ chỉ mong con gả cho người thật lòng yêu con.”
Ta sững người, giọng cao vút: “Cái gì?! Thái Chi Hiên là của Tạ Ương mở sao?”
Hu hu hu, càng yêu hắn hơn rồi, biết làm sao đây~
Ta nghiền ngẫm lời của mẫu thân, ngấm ngầm ám chỉ Tạ Ương mau chóng đến nhà ta cầu hôn.
Nhưng hắn lại làm như không biết, vẫn im hơi lặng tiếng, mà người thì ngày càng bận rộn, lúc ẩn lúc hiện như rồng thần.
Đến năm thứ ba sau khi Tạ Ương rời khỏi nhà họ Tạ, Thái Chi Hiên đã trở thành tiệm bánh ngọt nổi danh nhất kinh thành.
Cuối cùng, hắn cũng đến nhà ta cầu hôn.
Phụ thân ta mặt mày đen kịt, cùng hắn trò chuyện trong thư phòng suốt cả ngày, đến khi mở cửa bước ra, trên mặt đã là nét vui vẻ, còn bảo đại ca đi xem ngày lành tháng tốt.
Tạ Ương còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán, đã bị ba vị ca ca của ta kéo vào thư phòng lần nữa.
Suốt cả đêm không thấy bóng dáng đâu.
Ta tức giận đùng đùng gõ cửa: “Thẩm vấn phạm nhân cũng phải để người ta ăn cơm chứ! Ăn xong rồi xét hỏi tiếp!”
Nhị ca mở cửa, bịt miệng ta lại: “Đừng nói gì, ván cờ đang căng thẳng, bọn ta đang giúp muội lập uy đây.”
Nhìn đôi mắt thâm quầng của nhị ca, ta thầm lo lắng —— Tạ Ương sẽ không nghĩ nhà ta toàn là kẻ ngốc đấy chứ?
Tam ca sắc mặt trắng bệch, nhận lấy hộp cơm trong tay ta, ghé tai thì thầm: “Ta tra được rồi, Tạ Ương từng viết một quyển sách linh tinh, gọi là 《Trăm phương ngàn kế theo đuổi nam nhân》. Chỉ có ngốc mới tin mấy thứ này thôi.”
Ta ngượng ngùng nhìn tam ca.
Mùa thu năm Đại Ngụy thứ mười lăm, có bốn kẻ ngốc được chẩn đoán chính xác.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.