Khóe mắt ta thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang trốn trong góc, cười nói:
“Ta vốn là nữ nhi của nha hoàn, làm kế mẫu cho con của quân kỹ chẳng phải vừa hay sao? Phẩm giá con người xưa nay không nằm ở huyết thống, tuy Tiểu Thiên có đôi chút trẻ con, nhưng cũng dám làm dám chịu, thấy nghĩa tất làm giống như cha nó. Dù đời này ta không thể có lấy một mụn con ruột, chỉ cần có một nhi tử tốt như thế gọi ta một tiếng nương ta cũng đã mãn nguyện rồi.”
Đích tỷ lập tức á khẩu, ta lại khích nàng ta tiếp:
“Tỷ tỷ vẫn nên quay về tra rõ chuyện thanh mai của Lục gia đi, Bùi Thiên đương nhiên chỉ có một mẫu thân là ta. Nhưng nếu có một ngày, Lục Kính Ngôn ôm một đứa trẻ về, tỷ tỷ có còn là mẫu thân duy nhất của nó không? Có còn là nữ chủ nhân duy nhất của Lục phủ không? Đến lúc đó, đừng để người ta phải chê cười!”
Sắc mặt đích tỷ tái nhợt, nàng ta không còn lòng dạ nào phản bác, mà xoay người bỏ đi.
Ta cong môi cười.
7.
Trên xe ngựa trở về phủ tướng quân, Bùi Thiên cứ liên tục lén nhìn ta, ta hỏi nó làm sao vậy, nó mới móc ra một nắm kẹo mạch nha từ trong lòng.
“Vừa nãy ở Kiều phủ thấy ngon quá, con đã xin họ một nắm to, người cũng ăn đi… nương.”
Ta mỉm cười nhận lấy, bóc một viên rồi đút cho nó ăn trước.
Bùi Húc nhìn cảnh ấy, trong mắt hiện lên tia vui mừng, hắn ngồi xích lại gần ta, định nắm tay ta, nhưng ta lại quay mặt tránh đi.
Bùi Húc thoáng ngẩn ra, liếc nhìn Bùi Thiên, mà đứa nhỏ cũng lộ vẻ mơ hồ không hiểu.
Suốt dọc đường, ta vẫn trò chuyện cười nói cùng Bùi Thiên, nhưng lại làm như không thấy Bùi Húc.
Đến phủ tướng quân, hắn bước xuống trước, đưa tay định đỡ ta, ta vẫn làm ngơ tự mình bước vào phủ.
Phía sau, vang lên tiếng hai cha con họ thì thào:
“Cha, sao cha chọc nương giận rồi?”
“Cha cũng không biết…”
Dùng xong bữa tối, ta tự mình đến thư phòng, một lúc sau, Bùi Thiên dè dặt gõ cửa:
“Nương, là con.”
“Tiểu Thiên? Có chuyện gì sao?”
Sau khi Bùi Thiên bước vào, cậu bé rón rén đi đến gần, câu đầu tiên là xin lỗi:
“Nương, con đã suy nghĩ lại rồi, trước kia con cố tình nghịch ngợm, là vì đọc trong thoại bản thấy kế mẫu đều rất đáng sợ… nhưng nương không giống những kế mẫu đó chút nào cả…
Về sau con sẽ không quậy phá trước mặt nương nữa! Nhất định sẽ chăm học! Cố gắng tiến bộ!”
Ta xoa đầu nó, dịu dàng cười nói: “Ngoan lắm.”
Nhưng ánh mắt ta vẫn mang nét u sầu.
Bùi Thiên tinh ý nhận ra, lại hỏi ta có chuyện gì.
Ta trầm mặc một lát rồi nói thật:
“Từ khi rời Kiều phủ, trên đường trở về, ta vẫn nghĩ đến những lời họ nói… thực sự thấy có chút đau lòng…”
Bùi Thiên cắn răng một lúc, đột nhiên nói:
“Nương! Vậy người với cha sinh thêm một đứa con ruột đi! Như vậy người sẽ không buồn nữa! Con tuyệt đối không phản đối đâu!”