Trong không gian yên tĩnh, anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn trầm lắng, mang theo hơi thở quen thuộc.
Không nói thêm lời nào, anh bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Trước mắt anh là một vẻ dịu dàng khiến mọi suy nghĩ như chùng lại. Chiếc áo khoác mỏng rơi xuống, để lộ dáng người thanh tú, yên bình như một bức tranh tĩnh lặng.
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên làn da cô, từng cử động đều chậm rãi và nâng niu, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật sâu. Bàn tay anh dừng lại nơi vòng eo mảnh khảnh, khiến cô bất giác run nhẹ.
Những tiếp xúc nhẹ nhàng, đầy trân trọng, khiến tim cô đập loạn nhịp. Không còn cảm giác bất an như trước, cô chỉ thấy mình dần buông lỏng, để mặc cảm xúc dẫn lối.
“… anh…”
Lời thì thầm nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Cả hai đều không lên tiếng nữa, chỉ để sự im lặng bao trùm.
Anh tháo bỏ lớp áo ngoài, kéo cô sát lại gần. Hai con người không còn khoảng cách, chỉ còn nhịp thở hòa vào nhau, chậm rãi rồi dần trở nên gấp gáp hơn theo cảm xúc.
Lần này, không còn là sự miễn cưỡng hay sợ hãi, mà là một khoảng lặng dịu dàng giữa hai tâm hồn. Đêm ấy lặng lẽ trôi qua, để lại trong lòng cô những rung động khó gọi tên.
Cô ngủ một mạch đến tận mười một giờ trưa mới mơ màng tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh, chỗ anh nằm đã trống không. Trong lòng Lam Lam chợt thấy hụt hẫng, một khoảng trống mơ hồ lan dần trong tim.
Người ta vẫn hay nói: khi đã bước qua ranh giới ấy, trái tim con người cũng dễ dàng bị lay động theo.
Tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Cô chỉ là người mang thai hộ, không có tư cách để mong chờ điều gì hơn. Lý trí nhắc nhở rõ ràng, nhưng cảm xúc vẫn âm thầm không nghe lời.
Lam Lam ngồi dậy định vào phòng tắm, nhưng vừa cử động đã khẽ nhăn mặt:
“… sao người mình mỏi thế này…”
Từng bước đi đều mang theo cảm giác ê ẩm, như nhắc cô nhớ lại một đêm dài khó quên.
“Sao lúc đó mình không để ý… lại còn để cảm xúc cuốn đi như thế.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô trở ra thì thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn. Trên đó là nét chữ quen thuộc của anh:
“Tôi đi công tác. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ.”
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, vậy mà tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc… cốc… cốc…
“Cô Lam Lam, là tôi đây.”
“Gì Thẩm ạ, mời vào.”
Gì Thẩm đẩy cửa bước vào, phía sau là người giúp việc mang theo một khay thức ăn. Đặt xong, người giúp việc lặng lẽ lui ra.
Gì Thẩm nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường còn chưa kịp chỉnh lại, rồi quay sang Lam Lam, dịu giọng:
“Thiếu gia dặn tôi chăm sóc cho cô. Đây là cháo chim bồ câu, ăn vào sẽ tốt cho sức khỏe.”
“Dạ, cháu cảm ơn gì.”
Bà Thẩm nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi băn khoăn. Một cô gái còn thuần khiết như vậy, vì sao lại phải lựa chọn con đường này?
“Cô Lam Lam… vì sao cô lại chấp nhận việc này?”
Đôi mắt Lam Lam đỏ hoe. Cô hít nhẹ một hơi rồi nói:
“Cháu bị thất lạc gia đình từ nhỏ, sau này được cha mẹ nuôi nhận về. Họ hiếm muộn rất lâu mới sinh được em trai. Gần đây em cháu bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp, nhưng gia đình không đủ khả năng. Cháu… không còn lựa chọn nào khác.”
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bà Thẩm xúc động, nắm lấy tay cô an ủi.
Lam Lam chợt nói nhỏ:
“Cháu luôn mong tìm lại cha mẹ ruột. Đây là sợi dây chuyền cháu đeo khi bị thất lạc… họ từng dặn phải giữ thật kỹ.”
Cô giơ tay lên. Sợi dây chuyền bạc cũ, quấn hai vòng, kèm chiếc chuông nhỏ tinh xảo.
Gì Thẩm cầm lấy xem kỹ, ánh mắt trầm xuống. Đây là món đồ không tầm thường.
Chẳng lẽ… thân phận cô gái này không đơn giản?
Bà thở dài, tự nhủ mọi chuyện cứ để trong lòng. Dù sao thiếu gia cũng chưa từng lộ diện thật sự.